Tôi ơi đừng tuyệt vọng
Nhạc sĩ Trịnh Công Sơn đã luôn buồn khổ vì từng người tình của mình bỏ đi “như những dòng sông nhỏ”. Những ca khúc viết về chuyện tình của chính ông khi như làn nắng cơn mưa, khi mờ ảo sương khói, khi buồn đến nao lòng. Ông từng phải thốt lên 2 chữ “đẹp quá” khi nhìn thấy Á Hậu Vân Anh tại cuộc thi tài sắc năm nào. Và sau đó dáng người này đã trở thành một phần trong ông, nguồn cảm hứng của bài hát "Tôi ơi đừng tuyệt vọng" này.
Những năm tháng bên cô gái Vân Anh bình yên đến mức cố nhạc sĩ miêu tả hạnh phúc của mình là “nhẹ nhàng, thanh thản”. Mẹ của Trịnh Công Sơn cũng rất yêu quý cô. Nhưng một ngày nọ, trong căn phòng ấm áp chứa đầy bút vẽ, tranh vẽ, rượu và nhạc cụ, không còn dấu vết nào của cô. Nỗi đau buồn của ông lắng xuống thành tuyệt vọng, càng lớn hơn với câu nói: “Đừng tuyệt vọng, tôi ơi đừng tuyệt vọng”.
"Đừng tuyệt vọng, tôi ơi đừng tuyệt vọng
Lá mùa thu rơi rụng giữa mùa đông
Đừng tuyệt vọng, em ơi đừng tuyệt vọng
Em là tôi và tôi cũng là em
Con diều bay mà linh hồn lạnh lẽo
Con diều rơi cho vực thẳm buồn thêm
Tôi là ai mà còn ghi dấu lệ
Tôi là ai mà còn trần gian thế
Tôi là ai, là ai, là ai?
Mà yêu quá đời này"