Đấu vật Sumo
Sumo là một hình thức đấu vật tiếp xúc lẫn nhau mang tính cạnh tranh trong đó một rikishi (đô vật) cố gắng đẩy đối thủ của mình ra khỏi vòng tròn thi đấu (dohyō) hoặc ép đối thủ chạm mặt đất bằng bất kỳ bộ phận cơ thể nào ngoài lòng bàn chân (thường bằng cách ném, đẩy hoặc ép đối thủ xuống đất). Môn thể thao này có nguồn gốc từ Nhật Bản, quốc gia duy nhất tại đó sumo được luyện tập một cách chuyên nghiệp. Nó được coi là một gendai budō, mà đề cập đến võ thuật hiện đại của Nhật Bản, nhưng môn thể thao này có một lịch sử kéo dài nhiều thế kỷ. Nhiều truyền thống cổ xưa đã được sumo bảo tồn và thậm chí ngày nay môn thể thao này bao gồm nhiều yếu tố nghi lễ, chẳng hạn như sử dụng việc dùng muối tẩy uế bắt nguồn từ Thần đạo. Cuộc sống của một đô vật được chuẩn hóa rất cao, với các quy tắc được quy định bởi Hiệp hội Sumo Nhật Bản.
Hầu hết các đô vật sumo được yêu cầu phải sống trong các trại huấn luyện sumo chung, được biết đến trong tiếng Nhật là heya, nơi tất cả các khía cạnh của cuộc sống hàng ngày của họ, từ bữa ăn cho đến cách ăn mặc của họ đều bị quy định nghiêm ngặt theo truyền thống. Đấu vật Sumo là một môn thể thao lâu đời, đã có lịch sử khoảng 2000 năm tuổi và được coi là môn thể thao truyền thống của Nhật Bản. Vật Sumo bắt nguồn từ nghi lễ tôn giáo Shinto, là một nghi lễ cầu xin thần linh phù hộ cho một mùa màng bội thu. Đến thời Nara (thế kỷ thứ 8) môn đấu vật Sumo được đưa vào các lễ hội của Hoàng Gia và từ đó dần dần phát triển để trở thành một môn thể thao như ngày nay. Võ sĩ Sumo là những người rất khỏe và có thân hình to lớn. Trong thi đấu, để dành chiến thắng người võ sĩ phải làm đối phương chạm xuống nền bằng bất kì bộ phận nào ngoại trừ bàn chân hoặc đẩy được đối phương ra khỏi vòng tròn trung tâm.