Đông cung - Phỉ Ngã Tư Tồn
Đông Cung được coi là một trong những đại diện xuất sắc nhất của mảng ngôn tình cổ đại ngược. Cuốn sách đã gieo sự buồn thương, nuối tiếc và dằn vặt cho nhân vật lẫn độc giả. Quá khứ và hiện tại đan xen với nhau, giằng co độc giả trong những tâm tình thổn thức. Quá khứ có một tình yêu đẹp, nơi Cố Tiểu Ngũ sẵn sàng bắt một trăm con đom đóm cho Tiểu Phong. Còn hiện tại thì khốc liệt, nơi Lý Thừa Ngân toan tính dùng Tiểu Phong như một quân cờ.
“Liệu Lý Thừa Ngân có yêu Tiểu Phong hay không?” Theo tôi là có. Ba năm trước, hắn đã yêu Tiểu Phong khi còn là chàng trai bán chè. Và hiện tại là Lý Thừa Ngân, hắn vẫn yêu nàng lần nữa. Nhưng cách yêu của hắn cũng thật khắc nghiệt. Lý Thừa Ngân đơn giản nghĩ yêu thương rồi lừa gạt, hủy hoại rồi nâng niu, như vậy là ổn thỏa. Nàng yêu hắn nên dù hắn có làm gì nàng cũng không bao giờ rời xa hắn. Trong mọi chuyện, hắn đều tính toán đúng, nhưng trong tình cảm, hắn đã sai triệt để. Tiểu Phong yêu hắn nhưng nàng thà lựa chọn nhảy từ tường thành xuống còn hơn phải ở lại bên hắn. Sự hối hận của hắn, tình yêu của hắn, việc lãng quên của nàng cũng không đủ lấp đầy những hận thù chồng chéo giữa hai người.
Tiểu Phong – người con gái trong sáng ấy đã hai lần cùng yêu người nàng hận nhất. Tình yêu sao có thể lớn hơn mối thù của dân tộc. Yêu đan xen hận. Hận nhưng càng yêu. Những đau khổ, bi ai của nàng không ai thấu. Còn sống một ngày nào, nàng vẫn còn phải chịu những thống khổ đấy. Hình ảnh nàng gieo mình xuống tượng trưng cho kết thúc của hai người – chỉ toàn tuyệt vọng. Cũng tượng trưng cho khí chất của nàng – cho đến chết nàng cũng phải tự do như một cơn gió.
"Có con cáo nhỏ ngồi trên cồn cát, ngồi trên cồn cát, ngắm nhìn ánh trăng.
Ô thì ra không phải nó đang ngắm trăng, mà đang đợi cô nương chăn cừu trở về...
Có con cáo nhỏ ngồi trên cồn cát, ngồi trên cồn cát, sưởi nắng.
Ô thì ra không phải nó đang sưởi nắng, mà đang đợi cô nương cưỡi ngựa đi qua..."
Link đọc truyện: https://truyenfull.vn/dong-cung/