Giám trách ai đâu
Tôi đi tìm mảnh ghép của đời tôi
Tìm lại tinh yêu như những ngày xưa ấy
Mối tình đầu còn nồng nàn bỏng cháy
Thiêu đốt tim tôi mãi mãi chưa tàn.
Tôi tìm về nơi kí ức tuổi trẻ
Nhành hoa lan trắng dịu dàng treo bên hiên cũ
Đầy vạt nắng mỗi chiều soi liễu rủ
Đây rêu phong còn lưu giữ bóng người xưa
Đêm trăng mờ trăng giữa tuần tròn lắm
Mình e ấp tay trong tay lưu luyến
Gió đưa thoảng hương phong lan xao xuyến
Muốn trao lời ước nguyện lại lặng im.
Cơn gió buồn nên vờ tựa ngủ quên
Ta trót nợ với riêng em nhiều quá
Nợ một tiếng yêu cho thắm hồng đôi má
Nợ nụ hôn đầu ta nợ cả đời em.
Trăng đêm nay mờ ảo tựa hão huyền
Tôi lặng lẽ ghép tên em vào ngực
Bao mùa trăng ta đi tìm kí ức
Để bây giờ đành nhận chữ: "người dưng”
Trách ai đâu… trách ngày ấy… ngập ngừng…
Thơ: Mạnh Chiến