Lâu đài Himeji
Lâu đài Himeji là một tòa thành cổ của Nhật Bản nằm trong trung tâm thành phố Himeji tỉnh Hyogo, cách thủ đô Tokyo 650km về phía Tây. Himeji còn có cái tên là “White Heron” (Diệc Trắng) bởi người Nhật cho rằng, hình tượng con diệc trắng – một loài chim cao quý, tượng trưng cho sự thanh khiết cao thượng của người quân tử. Thành Himeji cùng với thành Matsumoto và thành Kumamoto hợp thành cái gọi là “Ba tòa thành quý của quốc gia (tam đại quốc bảo thành) của Nhật Bản. Trong ba thành, thì Himeji nổi tiếng nhất.
Lâu đài Himeji bắt đầu được xây dựng từ năm 1333 theo lệnh của lãnh chúa Norimura Akamatsu vùng Harima. Ban đầu nó chỉ là một pháo đài phòng thủ. Đến năm 1346, con trai Norimura là Sadanori, cho làm thêm các khu nhà ở và công trình phụ khác. Sau đó, các lãnh chúa Kotera và Kuroda chiếm quyền kiểm soát vùng này. Một số nhà nghiên cứu cho rằng lâu đài chính đã được xây vào giữa thế kỷ XVI, khi Shigetaka Kuroda và con trai – Mototaka Kuroda nắm quyền trong vùng. Khi Kanbei Shigetaka Kuroda kiểm soát vùng này, Hideyoshi Hashiba đã tới lâu đài này để xây cho riêng mình một lâu đài ba tầng. Về sau Hideyoshi Hashiba và sau nữa là Iesada Kinoshita đã thành công trong việc kiểm soát lâu đài. Sau cuộc nội chiến Sekigahara, lãnh chúa Terumasa Ikeda – con nuôi của Shogun Ieyasu Tokugawa đã tới lâu đài này để điều hành.
Lâu đài Hạc trắng tuyệt vời mà mọi người ngắm nhìn ngày nay đã được hoàn tất toàn bộ vào năm 1618. Sau thời của gia tộc Honda, có các lãnh chúa khác như gia tộc Matsudaira, gia tộc Sakakibara. Cuối cùng Tadazumi Sakai nắm quyền lãnh chúa năm 1749. Hậu duệ của ông có tham gia vào cuộc Cải cách Meiji (Minh Trị) năm 1868, khi thời đại Shogun (Mạc phủ) đã chấm dứt.
Năm 1931, Lâu đài Himeji đã được UNESCO công nhận là Di sản Quốc gia, là một trong bốn lâu đài tại Nhật Bản được nhận vinh dự này. Các công trình trở thành Di sản Quốc gia và được bảo tồn gồm ngôi tháp chính, các tháp khác nhỏ hơn và các hành lang liên kết cùng 27 “yagura” (kho tên đạn, lương thực), 15 cổng và 100 mét tường. Một phần của con kênh giữa và toàn bộ con kênh trong cũng được giữ lại y nguyên như trong thời kỳ trung cổ.