Lỡ thích mất rồi
Lỡ thích mất rồi thì biết phải làm sao
Chỉ muốn gặp thôi vì ngày nào cũng nhớ
Nhiều lúc ngẩn ngơ ngồi một mình lo sợ
Nếu biết được thì...người ta có vui không.
Lỡ thích mất rồi nên sáng nhớ chiều mong
Không được hỏi thăm...tự nhủ lòng...giận lắm
Thế mà vừa xem vài dòng người ta nhắn
Lại khẽ mỉm cười, quên cả giận người ta.
Lỡ thích mất rồi nên thường hát ngân nga
Rồi ngồi mộng mơ về ca từ trong đó
Rằng một ngày kia trên con đường bé nhỏ
Người ta với mình...cùng đón gió...nắm tay.
Lỡ thích mất rồi nên chỉ biết giờ đây
Thấy người ta buồn là cả ngày ủ rũ
Nhớ một nụ cười mà nhiều đêm mất ngủ
Đôi lúc chạnh lòng...người ta cứ vô tâm.
Lỡ thích mất rồi nên chỉ muốn quan tâm
Muốn bên người ta...gần...gần hơn chút nữa
Chờ đến một ngày tim người ta mở cửa
Để trái tim này bớt vô cớ lo âu.
Lỡ thích mất rồi...người ta có biết đâu.
-Lai Ka-
Nếu bạn đã từng thích một người thì hẳn là bạn sẽ hiểu cảm xúc của cô gái trong bài thơ này. Cảm giác biết nhớ nhung một ánh mắt, một nụ cười, luôn trông ngóng một người, mà lại làm như không quan tâm, không để ý đến người ta chính là cảm xúc của tác giả trong lần đầu biết " thích " một người đấy, chắc hẳn bạn cũng vậy nhỉ. Và dù bạn đang ở độ tuổi nào đi chăng nữa thì những rung động đầu tiên này vẫn hồn nhiên và trong sáng như thế này, đúng không?