KHI NỖI BUỒN RỜI BỎ TÔI
Thơ Tự Hàn
Rồi một ngày nỗi buồn rời bỏ tôi
Chỉ còn căn nhà thanh tân mang giấc mơ màu diệp lục
Chỉ còn đôi mắt thủy ngân bờ mi đắm đuối
Vài ngọn nến hồng và hương sắc Chocolate
Chỉ còn
Chỉ còn bản tình ca không lời dưới ánh trăng mộng mị ngọc ngà
Tiếng cuốc kêu níu trời đêm ngàn ngạt
Buồn ơi!
Rồi một ngày nỗi buồn rời bỏ tôi
Chỉ còn con phố lặng mình trong phố
Chỉ còn em lặng mình qua tôi chiều điệp trùng trăn trở
Tôi đóng đinh muộn phiền trên những cánh hư vô
Em đóng đinh đời mình trên phận người khát khao
Lặng nghe đêm trở mình
Hàng phố xanh xao
Buồn ơi!
Rồi một ngày khi nỗi buồn rời bỏ tôi
Đóa đam mê phơi tràn trên dòng sông vô ngã
Mắt trong mắt tay trong tay giữa cõi người mặc cả
Chân bước sật sừ
Ngất ngưởng cơn mê
Nếu có một ngày
Nếu có một ngày
ngày dài lê thê
Em có cùng ta qua cầu Nại Hà vô thức
Sờ buồng tim phập phù trong ngực
Ta dang tay níu trời
Ta dạng chân giữ đất
Dựng lại hoàng hôn!...