QUÊ ƠI!
Thơ Tự Hàn
Quê ơi!
Con Cào Cào bay ra từ nhọc nhằn của mẹ
Lúa vàng đồng còn ướm giọt mồ hôi
Con Nhái đất nhảy ra từ bùn ba lam lũ
Chắt chiu sớm hôm giọt nắng ru đời
Quê ơi!
Bụi tre cọc còi đâm mòn đá sỏi
Mà đôi gánh phân gánh đời bao dung
Hàng cau thổ điền cháy ngọn cao ngọn thấp
Mà môi thắm tay quai tình ấm vô cùng
Quê ơi!
Bánh tráng gạo nhúng đường hương thơm ngào ngạt
Mà má em hồng môi em ngọt anh vương
Sông Vu Gia dùng dằng
Sông Vu Gia ở cữ
Mà mắt thuyền câu em buông lưới dặm trường
Quê ơi!
Quả dưa Hồng nặng phù sa gieo hạt sâu ba mét
Nà bắp
Nà dâu xanh thăm thẳm nỗi chờ
Ai thắp nắng chiều cong lên nỗi nhớ
Tiếng sáo đồng vàng dìu dặt cõng trăng mơ
Quê ơi!
Cây nấm mối đội tươi màu đất mới
Gọi mầm xanh rủ nắng mật xuân về
Rượu Hồng Đào mềm môi em mời gọi
Anh nhặt mây phương nam về sưởi ấm trăng quê!