SÁU GIÁC QUAN XÚC XẮC
Thơ Tự Hàn
Khi mặt trời và trái đất chạm môi nhau
Viên xúc xắc được mùa xuân hôn phối
Núi kề sông
Biển kề bên hải đảo
Âm âm tình sỏi đá ngàn lau
Sáu giác quan ngơ ngẩn hỏi nhau
Về thiên đường mùa xuân có hoa ngũ sắc
Mặt thứ nhất
Với tay là trời xanh ngăn ngắt
Sao anh nhìn tám hướng bụi hồng hoang
Mặt bên kia
Phù lưu với âm sóng vang
Sao không mặc khải
Tội đau từng chiếc lá
Em lặng thinh
Anh thành xa lạ
Mình lạ lẫm mình
Trên phố cũ mòn duyên
Mặt xúc xắc nào
Hương vị trinh nguyên
Khi anh đã nhạy cảm với đắng, chua, mặn, ngọt
Cõi người nhỏ nhen, ganh ghe, ton hót
Mặt trời nóng bưng
Đất thôi khao khát
Còn hình bóng nào sấp ngữa nữa không em
Đừng nói với anh về mùi vị tình yêu
Anh đã từng bơ vơ
Say trong mùi tan vỡ
Ngày lặng qua
Đêm dài vô tận
Một mình ngột ngạt lắm em ơi
Cũng đừng vẽ lên mặt anh muộn phiền tháng năm
Những được thua, còn mất
Hãy để lớp mực xưa
Nhòa mồ hôi xúc giác
Coi như là phận số em ơi
Mặt cuối cùng gieo nốt đi em
Con ngựa hoang
Quặt què chín tầng ý thức
Anh phi về trời xuân và nắng ấm
Huyễn hoặc mình
Sáu mặt dịu dàng yêu