BLOUSE
Thơ Tự Hàn
Blouse trắng anh một đời trong trắng
Như nước cất ba lần chưng kết tinh
Thì người hỡi đừng vấy lên bụi bẩn
Để đời sau đừng kể chuyện chúng mình
Cây cà gai leo bên rừng hoang dại
Mà thật thà dùng để nhuận gan
Anh không trách người và đời như thể
Miệng thế gian trên bể dưới ngàn
Là nghiệp số nên đời gánh nặng
Cứu mạng người sao tính thiệt hơn
Đêm mớ ngủ thấy gãy chân máu đổ
Thấy ngưng tim còi cấp cứu hụ dồn
Mỗi tội thương em cái cò tội nghiệp
Đêm vắng chồng nằm lạnh co ro
Ôm hai con có ho cũng thật nhẹ
Chồng hết lòng sinh tử nghiệp, đỡ lo
Bộ nữ trang bán trong ngày túng quẫn
Vẫn cười giòn lo chồng học đường xa
Ngày chồng về mấy cỗ bàn đãi khách
Rôm rả rượu bia cười nói ra trò
Hơn mười năm hiệp ý mình, ý nghiệp
Hai mươi năm màu áo trắng trung trinh
Ngồi ngẫm nghĩ chuyện đời dâu bể
Thương thế nhân hơn, mình cũng thấy thương mình
Vài chữ khờ trong chiều mưa rả rích
Cụm mẫu đơn bên tường vẫn khoe hồng
Tạ ơn nghiệp, tạ ơn người tạo nghiệp
Blouse đời, blouse vợ trắng trong