DỤ NGÔN CỦA SUỐI
Thơ Tự Hàn
Em
Dòng suối hoang
Mộng mị qua những sườn đồi du hoan tình ái
Vướng víu gì một con cá nhảy
Xao động gì thanh âm thở than muôn trùng từ ghềnh thác vu vơ
Em
Dòng suối hoang
Bập bềnh voan trắng đàn bà phủ dụ những đam mê cuồng ái
Những đêm trăng ngọc ngà đánh rơi trinh tiết
Trầm mình
Buâng khuâng
Em
Những sợi tơ mặt trời đan chặt mắt suối long lanh
Con nước hồng trải dài như thảm lệ
Vòng tay cuồng si ôm những tảng đá rong rêu hát tình ca mộng ảo
Những tiếng rên giữa giường xanh run rẩy
Dụ ngôn nào điên cuồng cho tôi
Tôi
Huênh hoang tung bờm bay qua triền tháng năm
Bên bờ suối thơm
Khuỵu chân ngã ngựa
Thanh gươm tráng sỹ cứa cổ
Lênh láng máu
Tàn hơi
Giữa đại ngàn
Vẫn hí vang
Tôi yêu em