HƯƠNG CÀ PHÊ, MIMOSA VÀ EM
Thơ Tự Hàn
Anh thèm hương cà phê Ban Mê
Như thèm da thịt em, đôi môi em tinh khiết
Như thèm nụ cười em rơi lưng chừng dốc
Lập lờ mê say
Anh thèm hoàng hôn trong mắt em
Ngời ngợi màu Mimosa vàng hoang dại
Ngời ngợi xuân thì con gái
Sau vạt áo chiều
Rạo rực tình xuân
Còn lại gì
Muộn phiền tháng năm
Bầy dơi hút
Linh hồn cạn máu
Bỗng sợ yêu, sợ thương, sợ nói
Con chữ ngả nghiêng
Ngôn từ chết lặng
May còn hạt nắng lưng chiều
Hạnh thắm hồn anh
Và nụ cười theo em vào đêm
Để lại giọt cà phê đắng môi
Đồi Mimosa vàng tội nghiệp
Anh bơ vơ trong tận cùng nỗi nhớ
Anh bơ vơ trong tận cùng khao khát
Chợt thèm hương cà phê, Mimosa và em
Dốc mù sương
Ngõ vắng
Tàn đêm
Thành phố buồn như qua đại dịch
Con đường nào của em
Góc phố nào của em
Căn nhà nào của em
Hàng Mimosa nào của em
Chập chùng quên và nhớ
Trăng mòn
Sao côi
Cô đơn hơi thở
Nghĩ ngợi gì trong bóng tối em ơi!