Lời ngỏ báo tường 20.11 chủ đề "Dòng thời gian"
Dẫu cho dòng chảy thời gian cứ mãi miết trôi, lớp bụi thời gian có làm phai mờ trí nhớ nhưng sẽ vẫn còn mãi và khắc sâu trong trái tim con – đứa học trò ngày nào cắp sách đến trường hình bóng của người thầy – người đưa đò tháng năm.
Chúng con – những đứa học trò hồn nhiên trẻ dại, bé nhỏ như những mầm non từng ngày từng ngày được nuôi dưỡng, vun trồng ươm tưới trong tình yêu thương che chở dạy dỗ của thầy cô. Dù còn vô tư vô tâm nhiều lắm nhưng chúng con vẫn cảm nhận và thấu hiểu được tấm lòng và sự hy sinh âm thầm, lặng lẽ mà lớn lao thầy cô đã dành cho chúng con. Biết bao đêm khi chúng con đã ngon giấc, thầy vẫn miệt mài bên trang giáo án chuẩn bị cho giờ lên lớp ngày mai, biết bao lần cô đã khóc khi thấy chúng con không cố gắng, rồi nước mắt lại rơi khi chúng con thành đạt nên người. Công ơn của thầy cô lớn lao biết mấy!
Dẫu đếm hết sao trời đêm nay, dẫu đếm hết là mùa thu rơi nhưng ngàn năm làm sao đếm hết công ơn người thầy. Những bài học làm người, vốn tri thức thầy đã tâm huyết truyền dạy sẽ là hành trang cùng chúng con bước vào đời, là đôi cánh đưa chúng con bay đến những tháng ngày mộng mơ. Từng lớp, từng lớp học sinh vào trường rồi ra trường như những chuyến đò thầy đón đưa trên dòng sông tri thức. Những ai còn nhớ, nhưng ai đã quên. Thầy vẫn buồn vui lặng lẽ cùng tháng năm như người lái đò đưa từng lượt khách sang sông, âm thầm dâng hiến cho đời bao hoa thơm quả ngọt. Biết bao thế hệ người thầy đã đang và sẽ mãi thực hiện thiên chức thiêng liêng ấy, bằng cả tài năng và tấm lòng ươm mầm cho những ước mơ, cống hiến cho sự nghiệp trồng người của đất nước như những dòng sông mãi bồi đắp phù sa cho cuộc đời.
Những tháng ngày đi học dưới mái trường... yêu thương đã dạy cho con biết bao điều quý giá, nuôi dưỡng trong con tình yêu thương kính trọng và biết ơn sâu nặng đối với thầy cô – người cha người mẹ thứ hai của con. Sự tâm huyết dạy bảo cùng lòng yêu thương bao bọc của thầy cô đã dìu dắt con từ một đứa trẻ nhỏ dại khờ chưa biết nghĩ suy trở thành một nữ sinh trưởng thành và chín chắn, biết yêu thương, biết ước mơ và biết sống đẹp giữa cuộc đời. Giấc mơ một ngày mai được tiếp bước thầy cô, làm người đưa đò tháng năm, được đem tri thức và sức mình cống hiến cho cuộc đời, tiếp tục đưa những thế hệ sau đến với bến bờ tri thức.
Nhân ngày nhà giáo Việt Nam, với tất cả tấm chân tình tập thể lớp XX nói riêng và các bạn học sinh toàn trường nói chung, chúng em xin gửi đến thầy cô, chúc cho tất cả thầy cô luôn vui vẻ tràn ngập niềm tin trong cuộc sống, sẽ mãi là những con đò tận tụy kiên nhẫn đưa tất cả các thế hệ học trò qua đại dương kiến thức mênh mông của nhân loại!