Lời ngỏ báo tường 20.11 chủ đề "Hoa điểm 10"
Mỗi năm cứ mỗi khi tháng 11 về, bao thế hệ học sinh trên khắp mọi miền đất nước Việt Nam lại nô nức thi đua giành ngàn bông hoa điểm 10 để dâng lên những người thầy người cô như một lời tri ân sâu sắc tới những công lao mà thầy cô đã dày công dạy dỗ.
Nếu nói đất nước đã cho chúng con một quê hương để thương, để nhớ. Cha mẹ đã cho chúng con một hình hài, vóc dáng để sống và học tập. Thì thầy cô chính là người đã xây dựng nền tảng vững chắc để cho chúng con bước vào đời.
Dẫu biết rằng có biết bao khó khăn, vất vả đang chờ đợi phía trước, nhưng đối với thầy cô điều mong mỏi nhất chính là học sinh đến trường đông vui, được học tập và khám phá những tri thức mới, những hành trang cần thiết để vững bước vào đời. Bởi món quà mà các thầy cô hạnh phúc nhất, là những bông hoa điểm 9, điểm 10, những phần thưởng dành cho con ngoan - trò giỏi, những gương mặt hào hứng trong mỗi giờ lên lớp, những nụ cười giòn tan mỗi lúc tan trường…
Lặng thầm và nhẫn nại, những chuyến đò cứ chở đạo và đời qua bao thế hệ, hướng những tâm hồn trẻ thơ đến những ước mơ và khát vọng bằng chính đôi cánh của các em. Như những dòng thơ ai đó đã viết để tri ân những “người đưa đò” thầm lặng: “Có một nghề bụi phấn bám đầy tay - Người ta bảo đó là nghề trong sạch nhất - Có một nghề không trồng cây vào đất - Mà mang lại cho đời đầy trái ngọt hoa tươi”…
Công ơn trời bể của thầy cô chúng không thể dùng từ ngữ diễn tả sao cho hết được, chúng con hứa sẽ luôn luôn chăm chỉ học tập, góp nhặt thật nhiều hoa điểm 10 thay cho lời tri ân sâu sắc của chúng con đến quý thầy cô.