Lời ngỏ báo tường ngày 20/11 cho chủ đề ''Nhớ ơn thầy cô''
Kính thưa quý thầy cô và các bạn thân mến!
Thời gian chẳng khác nào một cố máy vĩnh cửu cứ thế trôi đi không bao giờ trở lại. Nó cứ lặng lẽ trôi đi mà không để ý tới những gì xung quanh nó. Thầy cô là người cảm nhận rõ nhất. Thời gian trôi đi là những ngày thầy vất vả dạy dỗ đàn em thơ, nâng niu từng nét chữ, khuyên dặn trò từng lời…
Những canh thâu không ngủ, thức trắng đêm bên bàn giáo án, dưới ánh đèn khuya, bàn tay gầy gầy, xương xương cầm bút viết từng chữ xinh xắn trên trang giấy trắng. Kiến thức của em ngày càng sâu rộng là nhờ công lao to lớn của thầy cô. Chúng em biết, vì tương lai tươi sáng của chúng em, vì muốn đất nước ngày càng tươi đẹp hơn, Thầy cô đã dâng hiến cả cuộc đời và tuổi thanh xuân của mình.
Công ơn đó to lớn biết bao, cao cả biết nhường nào… Một lời thôi làm sao tả hết công ơn to lớn như trời biển của thầy cô đối với chúng em. Thay cho lời muốn nói, chúng em xin kính gửi đến quý thầy cô những vần thơ, câu chuyện mà chúng em đã dành tất cả công sức và lòng nhiệt huyết gửi vào trong đó tất cả tấm lòng của chúng em để kính dâng thầy cô như một món quà ý nghĩa trong những món quà mà chúng em, ba mươi chín học sinh của lớp ... Kính tặng lên thầy cô nhân ngày Nhà giáo Việt Nam 20/11.
Chúng em kính chúc quý thầy cô dồi dào sức khoẻ, luôn luôn đến trường dạy chúng em. Còn riêng em, em mong thời gian quay chậm lại để cho em không bao giờ phải chia xa thầy cô và các bạn, tình cảm ấy sẽ luôn luôn ở trong lòng em mãi mãi.
Làm sao nói hết ân tình Tặng cô hai tiếng chân tình: “Mẹ ơi”!