Đỗ lỗi cho trẻ
Trẻ từng rất nhiều lần bị đỗ lỗi khi những vật dụng bị hư vì trẻ "đã từng chạm vào chúng". Bạn biết đó là trẻ con và không biết cách bảo vệ mình. Vì vậy, khi trẻ bị đỗ lỗi một cách oan ức, cách duy nhất trẻ có thể làm là khóc và...khóc to hơn. Đôi lúc trẻ bị mắng, đôi lúc không ai làm gì trẻ cả, nhưng nỗi oan ức thì vẫn còn đó, trẻ vẫn không thể làm cách nào để tự mình thoát khỏi nó. Trẻ luôn cảm thấy thế giới này quá bất công và "đáng sợ". Tới sau này, trẻ không bao giờ dám chạm vào bất kỳ đồ vật nào của ai cả vì sợ nó "bất chợt" hư hỏng. Đến lúc trẻ trưởng thành, những tổn thương vẫn còn đó, nhưng những người gây ra đã sớm quên sạch. Không một ai còn nhớ đã từng đỗ lỗi cho trẻ trong khi trẻ còn có thể kể vanh vách những chuyện đó.
Bạn thấy đó, có những người không dám đứng ra chịu trách nhiệm cho hành vi của mình nên đành đỗ lỗi cho người khác, nhất là trẻ con với nhau. Chúng sợ phải đền, sợ bị mắng nên muốn chứng minh mình vô tội và tìm cách gán tội cho người khác. Và việc bạn im lặng khi những chuyện như thế xảy ra, bản thân bạn nghĩ chúng là trẻ con nên không muốn trách, còn trẻ lại nghĩ rằng bạn đang thất vọng về chúng hay bạn không muốn biện hộ cho chúng khi chúng thật sự vô tội. Hãy tìm lại công bằng cho trẻ, hoặc ít nhất, hãy nói với trẻ rằng bạn tin trẻ không làm điều đó. Nó sẽ giúp ích hơn rất nhiều trong sự phát triển tâm lý của trẻ và giúp trẻ tránh được những bóng ma tâm lý sau này.