Top 15 Hòn đảo kỳ lạ nhất thế giới
Đảo búp bê ở Mexico, đảo 'biết đi' Uros ở hồ Titicaca, đảo huyết rồng... đều là những hòn đảo kỳ lạ nhất hành tinh. Tại nơi đây thiên nhiên còn giữ nguyên nét ... xem thêm...hoang sơ, người dân hiếu khách, thân thiện cùng những câu chuyện kỳ bí... đã thôi thúc những bước chân của du khách tới đây khám phá. Nếu có dịp ghé thăm một trong số những hòn đảo này chắc hẳn bạn sẽ nhận lại không ít điều thú vị, bất ngờ và những kỷ niệm ấn tượng khó phai. Thế giới rộng lớn và chứa đựng đầy những điều kỳ thú, đặc biệt. Hãy cùng Toplist khám phá những hòn đảo kỳ lạ nhất thế giới nhé!
-
Tashirojima là một hòn đảo nhỏ ngoài khơi của bán đảo Oshika ở miền đông Nhật Bản thuộc thành phố Ishinomaki, Miyagi. Tuy nhiên, bởi số lượng mèo cư ngụ trên hòn đảo này mà người ta thương mến đặt cho đảo Tashirojima cái tên vô cùng đáng yêu: “Đảo mèo” và cũng chính vì thế mà Tashirojima nghiễm nhiên trở thành một địa điểm du lịch hấp dẫn các du khách đi tour du lịch Nhật Bản. Đảo mèo chỉ có khoảng 100 người sinh sống (chủ yếu trên 60 tuổi) và chủ nhân chính của đảo lại là những chú mèo dễ thương sinh sống tự do với số lượng lớn trên đảo. Những chú mèo được đưa vào đảo từ giữa thế kỷ 18 đến giữa thế kỷ 19 trong thời Edo để đuổi chuột khỏi các nông trại tơ tằm.
Khi ngành công nghiệp này không còn phát triển thịnh vượng, đa số người dân rời khỏi hòn đảo này và từ đó lũ mèo bắt đầu đầu sinh sôi, gia tăng số lượng nhanh chóng. Lượng khách du lịch nước ngoài ghé thăm đảo mèo ngày một tăng cùng với mức độ nổi tiếng của hòn đảo là một minh chứng rõ ràng cho sức hút khó cưỡng của các chú mèo. Hiện tại đảo Tashirojima vẫn duy trì ngành công nghiệp đánh bắt cá. Vì vậy những chú mèo sinh sống trên đảo không đứng trước nguy cơ bị chết đói và coi đây là một sự may mắn của đảo. Các du khách đến đây sẽ được chào đón từ tháng 4 - 11 và được ngủ lại trong những căn phòng nhỏ có hình mèo. Tuy nhiên họ không được phép mang theo chó khi tới tham quan đảo Tashirojima.
-
Vulcan Point (Philippines) là một hòn đảo kỳ lạ nằm trong lòng hồ Taal và hồ chứa đảo này lại nằm trong một đảo tại Thái Bình Dương. Hồ Taal nằm trên quần đảo Luzon Philippines, trong hồ lại có ngọn núi lửa Taal. Đã từng có 33 vụ phun trào của núi lửa Taal được ghi nhận. Đó là lý do mà ngọn núi lửa này được đánh giá là có hoạt động mạnh thứ hai ở Philippines và một phần của Thái Bình Dương. Thậm chí núi lửa Taal từng được mệnh danh là “Ring of Fire” (Vòng tròn lửa), một khu vực rộng lớn trên Thái Bình Dương nổi tiếng với nhiều trận động đất cùng với các cụm núi lửa hoạt động.
Tính đến thời điểm hiện tại, đây là một trong hai hồ duy nhất trên thế giới có một hòn đảo thứ ba nằm bên trong nó. Nói cách khác, Hồ Taal, nằm trong đảo Luzon, có một hòn đảo (Đảo núi lửa) chứa một hồ nước (Hồ miệng núi lửa), mà trong hồ nước ấy lại có một hòn đảo nhỏ của riêng nó là Vulcan Point. Phong cảnh ngoạn mục tại hồ và núi lửa Taal, trên đảo Luzon khiến nó trở thành một trong những điểm du lịch nổi tiếng nhất của đất nước. Tuy nhiên, đừng để vẻ đẹp này đánh lừa, bởi dù Taal là một trong những ngọn núi lửa nhỏ nhất trên thế giới, nhưng nó cũng nằm trong số những ngọn núi nguy hiểm nhất. Nhiều du khách mặc dù rất muốn tham quan Vulcan Point song độ nguy hiểm của núi lửa vẫn là một mối lo ngại.
-
Đảo Gaiola (tên tiếng Ý là Isola La Gaiola) là một hòn đảo ngoài khơi thành phố Naples. Hòn đảo này gồm hai hòn đảo nhỏ được nối với nhau bằng một cây cầu ngắn và hẹp, trông xa như một mái vòm bắc qua hai hòn đảo. Hòn đảo có phong cảnh yên tĩnh, thanh bình với những đường đá sỏi đẹp như tranh vẽ nằm rải rác trên hai hòn đảo. Mặc dù sở hữu cảnh sắc tuyệt đẹp là vậy, nhưng sau những cái chết liên tiếp bí ẩn và kỳ lạ của những người chủ sở hữu, Gaiola trở thành một nơi bị nguyền rủa và ám ảnh nhiều người dân. Lời nguyền bắt đầu vào những năm 1920, chủ nhân sở hữu hòn đảo khi đó là Hans Braun được phát hiện đã chết và thi thể của ông bị bọc trong một tấm thảm. Chỉ vài tháng sau đó vợ ông cũng bị chết đuối ngoài biển.
Đối tượng tiếp theo của lời nguyền là chủ sở hữu người Đức, Otto Grunback đã qua đời đột ngột vì một cơn đau tim trong biệt thự của ông. Người chủ tiếp theo là doanh nhân dược phẩm Maurice-Yves Sandoz cũng không thoát khỏi lời nguyền, đã tự tử trong một bệnh viện tâm thần ở Thụy Sĩ. Tin rằng lời nguyền chỉ là lời đồn thổi vô căn cứ ông trùm ngành thép người Đức Baron Karl Paul Langheim vẫn cố ý mua đảo Gaiola và bị phá sản. Kế đến Gianni Agnellim ông chủ hãng Fiat nổi tiếng tại Ý có người con trai độc nhất đã tự tử sau khi ông trở thành thành chủ nhân của hòn đảo này. Đồng thời cháu trai ông cũng qua đời vì căn bệnh ung thư. Sau nhiều cái chết “bất đắc kỳ tử” hòn đảo trở thành hoang vắng và không một ai dám bén mảng tới ngoại trừ các nhà thám hiểm.
-
Nếu đảo Tashirojima là ngôi nhà cho những chú mèo thì đảo Okunoshima (Nhật Bản) lại là “ngôi nhà thân thiện” của hàng trăm chú thỏ hoang. Mặc dù lý do những chú thỏ này sinh sống với số lượng lớn ở đây không lấy gì làm tốt đẹp. Trong thế chiến thứ 2 hòn đảo này là nơi sản xuất vũ khí hóa học của Phát-xít Nhật. Khoảng thời gian từ năm 1929 - 1945, quân đội Nhật Bản đã bí mật sản xuất trên 6.000 tấn khí độc tại Okunoshima. Trong thời gian đó một bầy thỏ đã được đưa lên hòn đảo để làm vật thí nghiệm chất độc còn lại trên đảo. Một số người đã đưa ra giả thuyết bầy thỏ hiện tại đã sinh sôi kể từ thời điểm đó, số khác lại cho rằng chúng là con cháu của bầy thỏ được các em học sinh đưa tới trong những năm 70.
Hiện nay đảo Okunoshima là một khu nghỉ mát nổi tiếng với một sân golf nhỏ, khu cắm trại và bãi biển tuyệt đẹp. Tuy nhiên, cuộc sống của những chú thỏ trên đảo không hề an bình như người ta tưởng. Vào thời điểm mặt trời chiếu sáng và có khách tham quan, chúng có thức ăn đầy đủ, nhưng khi thời tiết xấu và ít du khách, chúng sẽ lâm vào tình trạng thiếu dinh dưỡng, phải ăn các lá cây trong các bụi rậm, khiến màu xanh trên đảo ngày càng trở nên ít đi. Nhiều người có quan niệm sai lầm rằng, những con vật dễ thương này thích ăn bắp cải nên mang nhiều rau đến cung cấp cho chúng. Họ không biết bắp cải rất độc đối với thỏ vì hệ tiêu hóa nhạy cảm của chúng gặp khó khăn trong việc phân hủy rau. Kết quả là thỏ ở đây thường bị chứng đầy hơi nghiêm trọng, ảnh hưởng đến hệ tiêu hóa mỏng manh của chúng.
-
Đảo Sable (Canada) cách 100 dặm ngoài khơi bờ biển Nova Scotia nổi tiếng với cái tên “Nghĩa địa của Đại Tây Dương.” Đảo có diện tích 42 km chiều dài và rộng 1,5 km, nhưng lại có tới 475 xác tàu đắm và hiện tại là nơi cư trú của hơn 400 con ngựa hoang sống sót qua những vụ đắm tàu và trôi dạt lên đảo. Trên đảo không hề có cây cối chỉ có tảo biển và nước mưa là đồ ăn chính của lũ ngựa. Đảo Sable đã trở thành công viên quốc gia thứ 43 của Canada vào ngày 20/06/ 2013.
Trên mảnh đất hình trăng lưỡi liềm mỏng ở ngoài khơi tỉnh Nova Scotia ở Đại Tây Dương, hàng trăm con ngựa chạy tự do, phi nước đại dọc theo đụn cát nhấp nhô, bộ lông màu hạt dẻ của chúng nổi bật trên nền cát trắng và biển xanh, theo Guardian. Mỗi năm, Viện đảo Sable thường cử tình nguyện viên thống kê số ngựa chết trong hai tuần và gửi dữ liệu tới cơ quan Công viên Canada. Số lượng ngựa tăng vọt từ 250 con vào năm 1961 lên kỷ lục 591 con năm ngoái. Các nhà sinh vật học lo ngại những con ngựa đang phá hủy đa dạng sinh thái hiếm gặp của hòn đảo.
-
Đảo Christmas là một đảo thuộc lãnh thổ nước Úc nằm ở Ấn Độ Dương. Hòn đảo này có diện tích khoảng 135 km2 và được đặt tên theo ngày nó được phát hiện vào năm 1643. 63% hòn đảo là một công viên quốc gia của Úc và là hệ sinh thái rừng hoàn hảo cho loài cua đỏ sinh sống. Mọi năm, những con cua đỏ sống dưới tán rừng ẩm, nhưng trong mùa mưa chúng rời hang và “di dời” ra biển để đẻ trứng. Khoảng 64% diện tích của hòn đảo vẫn là đất công viên quốc gia được bảo vệ và là ngôi nhà quan trọng của nhiều loài, từ cua dừa khổng lồ đến chim bồ câu hoàng đế Christmas có màu ngọc lục bảo và chim bosun vàng thanh lịch. “Có thể nhìn thấy nhiều loài động vật hoang dã tuyệt với,” Lauren Taylor nói. Cô là người quản lý trường học bán thời gian chuyển từ Dunsborough, Tây Úc, cùng chồng đến làm việc tại trường duy nhất trên đảo là Trường Trung học Quận Christmas Island.
Trong số 14 loài cua đất cư trú trên đảo, cua đỏ chiếm số lượng lớn nhất. Đảo Christmas cũng là nơi chứng kiến cuộc hành trình di cư của 120 triệu con cua mỗi năm. Chúng sẽ phải mất 1 tháng để đi ra biển và phải hứng chịu nhiều rủi ro khác nhau trên đường như thiếu nước, đường gập ghềnh, khó đi và đặc biệt là loài kiến vàng hung dữ có thể làm mù mắt chúng. Ra tới biển chúng sẽ giao phối với nhau và cua đực quay trở về rừng. Những con cái sẽ ở lại bờ biển cho ra đời hàng triệu những con cua nhỏ và chúng sẽ quay trở lại rừng tiếp tục vòng đời.
-
Đảo La Isla de las Muñecas là một hòn đảo nhỏ nằm trên kênh Xochimico gần thành phố Mexico là nơi nổi tiếng với những búp bê rùng rợn nhất thế giới. Theo truyền thuyết từ những năm 1950, Julian Santana Barrera là người trông nom tại hòn đảo. Một ngày, ông tìm thấy một cô gái bị chết đuối. Ngay sau đó, ông cũng tìm thấy một con búp bê trôi dạt gần đó. Cho rằng con búp bê kia thuộc về cô gái, ông bắt đầu treo nó lên cây như cách thể hiện sự tôn trọng và cầu nguyện cho linh hồn nhỏ kia. Cũng có nguồn tin khác cho rằng năm 1920, có một cô bé bị chết đuối tại một hòn đảo nhỏ phía nam Mexico. Linh hồn cô bé không được siêu thoát nên người dân địa phương thỉnh thoảng lại nghe những âm thanh kỳ lạ phát ra từ hòn đảo.
Cuối thập niên 1950, Barrera đến định cư tại đây. Barrera tin rằng tất cả búp bê đều có linh hồn nên ông thu nhặt, dùng cả nông sản đổi lấy những con búp bê bất kể mới cũ, xấu đẹp treo khắp đảo để làm bạn với cô gái đã chết đuối. Thậm chí, ông còn làm một miếu thờ nhỏ để thờ cô bé cùng các con búp bê. Khoảng năm 1950, Don Julian - chủ sở hữu hòn đảo và cũng là người chuyên đi rao giảng “Lời của Chúa” trên đường phố Mexico đã khởi xướng cho việc này. Ông đã treo búp bê lên cây để xua đuổi ma quỷ khỏi thế giới bên kia khi cô con gái nhỏ của ông vô tình bị chết đuối tại một con kênh gần đảo. Câu chuyện thậm chí càng trở nên kì bí hơn khi chính ông cũng bị chết đuối tại kênh nước - nơi mà con gái ông đã chết. Con trai ông sau đó đã duy trì việc treo những con búp bê lên cây của cha mình và cho tới nay đây là nơi thu hút một lượng lớn khách du lịch tới tham quan.
-
Đảo Ilha de Queimada Grande nằm cách thành phố Sao Paulo, Brazil 90 dặm. Người ta ước tính có khoảng 2000-5000 con rắn sống trên đảo rộng 106 mẫu Anh này. The Golden Lancehead Viper (Bothrops insularis), một trong những loài rắn có nọc độc mạnh nhất trên thế giới là loài sinh vật chính cư trú trên đảo. Nọc độc của loài rắn Lancehead được cho là mạnh hơn gấp 3 - 5 lần so với bất kỳ con rắn lục địa nào khác và có khả năng giết người gần như ngay lập tức. Chính phủ và lực lượng Hải quân Brazil đã ra lệnh cấm tuyệt đối không cho bất cứ ai đặt chân lên đảo ngoại trừ các nhà khoa học bởi sự nguy hiểm của những "cư dân" trên đảo.
Trước đây, hòn đảo này mang tên “Đảo Cháy” do ngư dân đã có gắng chiếm bờ biển bằng cách đốt rừng và đuổi động vật hoang dã vào trong rừng sâu, nhưng với sự hiện diện của vô vàn loài rắn độc, nơi đây được biết đến nhiều hơn với tên “Đảo rắn”. Khí hậu ở đây rất ôn hòa, không khác gì so với hòn đảo lân cận Nimer. Hòn đảo này có nhiều loại thảm thực vật và địa hình của nó cũng rất đa dạng. Theo các nhà nghiên cứu, diện tích của hòn đảo được bao phủ bởi rừng mưa nhiệt đới, trong khi các khu vực còn lại là đá cằn cỗi và đồng cỏ trống trải. Sự mất cân bằng này đến từ hành vi tàn phá rừng của con người trong quá khứ, hiện đang thể hiện rõ ràng ở mọi ngóc ngách của hòn đảo.
-
Đảo Palmyra nổi tiếng như một thiên đường thôn dã phía bắc Thái Bình Dương, mang vẻ đẹp tuyệt vời, sống động. Thế nhưng hòn đảo cũng từng bị đồn thổi về những lời nguyền rủa khiến nhiều người e ngại. Nằm giữa Hawaii và American Samoa, đảo san hô này không có người cư trú và là địa điểm sinh sống tuyệt vời cho các rặng san hô. Palmyra được hình thành bởi các dải san hô phát triển dọc theo mép của một ngọn núi lửa ngủ say, chìm đắm từ thời cổ đại tạo thành một quần thể san hô tuyệt đẹp. Đảo san hô tuyệt đẹp là vậy nhưng lại có những câu chuyện dai dẳng về nhiều sự kiện siêu nhiên, bí hiểm mà con người không thể giải thích nổi. Cụ thể tại đảo Palmyra từng ghi nhận những trường hợp bị giết và mất tích một cách bí ẩn.
Năm 1974, Malcolm “Mac” Graham III, 43 tuổi và Eleanor LaVerne “Muff” Graham, 40 tuổi cùng giăng buồm trên chiếc thuyền Sea Wind tới cắm trại trên hòn đảo san hô tươi đẹp này. Khi đó Buck Duane Walker một cựu tù nhân cũng đi thuyền tới Palmyra với bạn gái Stephanie Stearns mùa hè năm đó. Hai anh em nhà Graham bỗng nhiên mất tích trong khi Walker và Stearns thì bị bắt vì tội trộm thuyền khi quay trở về Hawaii. Sáu năm sau xương của Muff Graham được phát hiện trong những rặng san hô, thế nhưng cơ thể của Mac thì không bao giờ được tìm thấy. Buck Sterns sau đó đã bị kết tội giết người vào năm 1985. Richard Taylor một người đã từng có thời gian sống trên đảo vào năm 1977 cho biết “Tôi đã có một linh cảm xấu về hòn đảo này. Đây là một hòn đảo ma quái, tôi đã từng tới nhiều hòn đảo san hô khác nhau nhưng chưa có hòn đảo nào giống Palmyra. Tôi không thể đặt ngón tay của mình vào những rặng san hô, đây là một hòn đảo chẳng thân thiện cho lắm”.
-
Cái tên Socotra bắt nguồn từ ngôn ngữ của người Ấn Độ cổ có nghĩa là Hòn đảo Hạnh Phúc. Nơi đây sở hữu những bãi biển đẹp, biệt lập với thế giới bên ngoài cùng với một hệ sinh thái vô cùng đặc sắc mà không nơi nào khác có. Hệ động thực ở đây vô cùng kỳ lạ với những cây Máu Rồng vươn cao đón ánh mặt trời trên những bờ đá cằn cỗi. Hình dáng của chúng thật khiến người ta có cảm tưởng rằng Máu Rồng là một loài cây ngoại lai từ hành tinh khác. Nhựa cây có màu đỏ đặc chưng và là loại thuốc quý. Tháng 7 năm 2008 đảo Socotra đã được UNESCO công nhận là di sản thiên nhiên thế giới vì vẻ đẹp độc đáo, hoang sơ của mình. Nơi đây cũng là mồ chôn của rất nhiều con tàu đắm với những câu chuyện huyền bí mà người ta đồn thổi qua nhiều năm.
Nếu đặt chân lên hòn đảo này lần đầu tiên bạn sẽ có cảm giác như được bước vao một bộ phim khoa học viễn trưởng trên truyền hình. Socotra nằm ở Ấn Độ Dương cách Somalia 250km sở hữu môi trường vô cùng khắc nghiệt với bãi cát rộng, hang động đá vôi và núi cao chót vót. Khí hậu nóng và khô cùng độ cao đặc biệt đã tạo nên một hệ sinh thái hết sức đặc biệt. Trong số hơn 300 loài thực vật, 24 loài bò sát và 6 loài chim chỉ có ở nơi đây, nổi bật lên là loài cây huyết rồng với hình dáng khá giống với những gì chúng ta tưởng tượng ở hành tinh khác. Bên cạnh đó nhựa cây với màu đỏ như máu còn là nguyên liệu để chữa bệnh, thuốc nhuộm được dự đoán là sử dụng trong những nghi lễ ma quái thời trung cổ. Bên cạnh đó các chuyên gia nghiên cứu còn nhận định một số loài đã tồn tại trên Trái Đất cách đây 20 triệu năm. Hòn đảo Socotra (của Yemen) dường như thuộc về một hành tinh khác, một số người tin rằng hòn đảo này thực sự là Vườn Địa đàng. Nó đã bị cô lập trong một thời gian dài và nơi đây còn có một số loài thực vật mà không thể tìm thấy ở bất kỳ nơi nào khác trên Trái đất.
-
Fort Boyard nằm ở bờ biển phía tây nước Pháp, được biết đến như một trong những pháo đài độc đáo nhất thế giới. Ý tưởng về những pháo đài như vậy đã được hình thành từ năm 1660 vào thời của vua Louis XIV. Tuy nhiên, sau đó, vì một số lí do, công trình này đã bị hoãn lại. Phải mãi đến năm 1804, dưới sự chỉ đạo củaNapoleon Bonaparte, Fort Boyard mới được quan tâm và xây dựng. Mất đến 75,000 mét khối đất đá để xây phần nền đất cho pháo đài này. Công việc tiến triển liên tục đến năm 1809 thì bị gián đoạn bởi những cuộc tấn công của quân đội Anh.
Gần 30 năm sau, dưới sự chỉ đạo của Louis Phillipe, Fort Boyard mới được tiếp tục xây dựng và đến năm 1857 thì hoàn thành. Sau nửa thập kỉ xây dựng, một pháo đài hình bầu dục ra đời trên nền đất nhân tạo với chiều rộng 32 mét, cao 20 mét và có thể đáp ứng cho 250 binh sĩ cùng 74 khẩu pháo. Tuy nhiên, thật đáng tiếc, sau khi đưa vào thực chiến thì Fort Boyard còn tồn tại quá nhiều điểm yếu và nó đã trở thành một nhà tù quân sự kể từ đó. Thực tế đây là một hòn đảo nhân tạo với nền móng được nâng đỡ bởi 75,000 mét khối đất đá. Ý tưởng về những pháo đài trên mặt biển đã được hình thành vào những năm 1660 dưới thời vua Louis XIV. Tuy nhiên phải đến năm 1804 nó mới được xây dựng dưới sự chỉ đạo của Hoàng Đế Napoleon Bonaparte. -
Đảo Phục Sinh thuộc lãnh thổ Chile chắc hẳn không còn xa lạ với những người đam mê khảo cổ học. Có lẽ hòn đảo này sở hữu một cảnh quan không khác nhiều so với những hòn đảo xung quanh, thế nhưng điều đặc biệt của hòn đảo chính là 887 bức tượng đá 6.000 năm tuổi rải rác khắp nơi, với khối lượng có thể lên tới 80 tấn. Những bức tượng đá được chế tác vô cùng công phu với kích thước khổng lồ thậm chí còn thách thức nền khoa học kỹ thuật ngày nay. Bao năm tháng qua chúng vẫn đứng đó hiên ngang như thách thức mọi định kiến khoa học.
Đáng ngạc nhiên hơn nữa là cư dân trên đảo đã phát triển một loại ngôn ngữ kỳ lạ có tên là Rongo Rongo từ hàng nghìn năm trước, khác biệt hoàn toàn so với hệ thống chữ viết trên thế giới. Trong khi đó các dân tộc khác sinh sống trên các đảo quanh Thái Bình Dương đều không biết chữ. Người ta xem đảo Phục Sinh là hòn đảo kỳ lạ không chỉ ở vẻ đẹp kỳ vỹ mà thiên nhiên ban tặng. Nguyên nhân còn đến từ những di tích khảo cổ với bằng chứng không thể chối cãi cho một nền văn mình tiên tiến từng tồn tại trên hòn đảo này từ hàng ngàn năm về trước.
-
Nằm giữa eo biển Bering là quần đảo Diomede gồm một đảo lớn và một đảo nhỏ. Mặc dù nằm ở một nơi hẻo lánh, nhưng nơi đây lại nổi tiếng với bởi vị trí cực kỳ đặc biết khiến nó có thể xóa nhòa đi giới hạn thời gian tồn tại trên hành tinh này. Đứng từ đảo nhỏ nhìn sang đảo lớn bạn có thể nhìn thấy tương lai. Và ngược lại từ đảo lớn nhìn sang đảo nhỏ chúng ta có thể tìm về quá khứ mặc dù chúng chỉ cách nhau 3,7 km đường biển. Trên thực tế, quần đảo nhìn thấy quá khứ và tương lai nằm giữa eo biển Bering, được cấu thành từ 2 hòn đảo là Big Diomede (Diomede lớn) và Litte Diomede (Diomede nhỏ). Người ta vẫn thường nói rằng nếu đứng ở đảo lớn mà nhìn sang đảo nhỏ, bạn sẽ thấy quá khứ và ngược lại bạn sẽ thấy tương lai.
Mặc dù cùng nằm trong một quần đảo nhưng Sa Hoàng Nga đã bán hòn đảo nhỏ cho chính phủ Mỹ vào năm 1867 vì vậy múi giờ của chúng bị chênh lệch rất nhiều. Giờ của Nga và Mỹ chênh nhau 23 tiếng. Khi ở Đảo lớn bắt đầu một ngày mới thì đảo nhỏ chỉ mới là bình minh của ngày hôm qua… Mùa đông tới mặt biển ở đây sẽ đóng băng vô tình tạo thành một cây cầu nối liền tương lai với quá khứ và chưa bao giờ con người có thể đi bộ từ Châu Âu sang Châu Mỹ dễ dàng như vậy. Tuy nhiên đây được coi là một hành vi bất hợp pháp. Ngày nay trên đảo nhỏ vẫn còn một ngôi làng gồm 500 cư dân sinh sống với nghề thủ công chạm khắc ngà Hải Mã, còn trên đảo lớn do Nga quản lý chỉ còn lại những căn cứ quân sự mà không có bóng dáng của một người dân nào.
-
Đảo Madagascar đã quá quen thuộc với mọi người qua một series phim cùng tên của hãng phim DreamWorks. Và tất nhiên đây là một trong những hòn đảo đặc biệt nhất trên Trái Đất. Với chiều dài trục trên 1,600 km và rộng đến 570 km, Madagascar được xếp thứ tư trong danh sách những hòn đảo lớn nhất thế giới, chỉ sau Greenland, Papua New Guinea và Borneo. Những dãy núi lửa khổng lồ trên đảo có độ cao lên đến 2,876 m, bao bọc xung quanh vùng cao nguyên trung tâm và những khu rừng mưa bạt ngàn. Hòn đảo độc đáo này còn sở hữu những vách đá sa thạch hùng vĩ ở bờ Tây và những khu rừng đá vôi kỳ lạ ở phía Bắc.
Nằm trên lãnh thổ Ấn Độ Dương Madagascar còn được mệnh danh là một tiểu lục địa với một nền sinh thái vô cùng đa dạng. Đáng kinh ngạc hơn có đến 90% hệ động vật và thực vật ở Madagasca là đặc hữu, không nơi nào nào có được. Một trong những loài thực vật nổi bật nhất ở quần đảo này đó là cây bao báp, có hình dáng gần giống với củ cà rốt với tán lá rộng và chiều cao có thể vươn tới 24 mét. Bên cạnh đó còn có hàng ngàn loài động thực vật nổi tiếng khác như loài vượn cáo, các loài động vật fossa, các loài lan quý hiếm… Tuy nhiên với một hệ sinh thái đặc biệt như vậy, công tác bảo tồn, lưu giữ chúng đang là một vấn đề đau đầu với chính quyền nơi đây. Do những áp lực từ bất ổn chính trị và nghèo đói đã dẫn đến nạn săn trộm động vật hoang dã và khai thác gỗ bất hợp pháp đang diễn ra trên diện rộng ở Madagascar.
-
Toàn bộ đảo Fadiouth được cấu thành từ vỏ sò. Điều này cũng có nghĩa ngoài vỏ sò ra Fadiouth chẳng còn gì để ngắm cả. Vừa đặt chân xuống Fadiouth bạn đã giẫm lên vỏ sò. Đến cả nhà cửa trên hòn đảo cũng lấy vỏ sò làm nguyên liệu xây dựng. Dân số Fadiouth vào khoảng 46.000 người sống nhờ du lịch, đánh bắt cá và buôn bán bột lá cây baobab khô. Dù có đến 90% cư dân Fadiouth theo đạo Hồi, chỉ 10% còn lại theo đạo Thiên Chúa song, không có sự mâu thuẫn tôn giáo tại nơi này. Người trong một nhà cũng được tự do lựa chọn tín ngưỡng khác nhau.
Khung cảnh lạ mắt nhất tại Fadiouth có lẽ là nghĩa trang trắng vỏ sò. Thay vì đáng sợ địa điểm chôn người chết của Fadiouth lại khá dễ thương. Được biết những vỏ sò rỗng được tích lũy qua nhiều năm nhờ vào hoạt động đánh bắt các động vật nhuyễn thể như sò, trai của người dân để ăn. Rồi họ đã dùng những chiếc vỏ rỗng để xây dựng nên hòn đảo vỏ sò như ngày nay. Ở đảo Fadiouth nổi tiếng nhất chính là nghĩa trang vỏ sò. Tại đây những ngôi mộ đều được đắp đầy vỏ sò. Có thể thấy cuộc sống của người dân nơi đây từ khi sinh ra tới lúc chết đi đều được che chở bởi hàng nghìn vỏ sò. Điều đó đã tạo lên nét đẹp bình dị hấp dẫn nhiều du khách ghé thăm.