Bài tham khảo số 7
Trong chiến dịch Biên giới cuối năm 1950, Bác Hồ trực tiếp ra mặt trận theo dõi và chỉ huy cuộc chiến đấu của bộ đội và nhân dân ta.
Một đêm, đoàn quân dừng lại nghỉ ngơi. Ngoài trời mưa lâm thâm. Anh đội viên thức dậy thấy Bác vẫn ngồi đó trầm ngầm. Mái tóc Bác đã bạc trắng. Anh càng nhìn lại càng thương. Thế rồi, Bác đi dém chăn cho từng người. Bác bước đi nhẹ nhàng để không làm các chiến sĩ tỉnh giấc. Anh đội viên mơ màng như đang nằm trong giấc mộng. Bóng dáng của Bác cao lồng lộng, ấm hơn cả ngọn lửa hồng.
Thổn thức cả nỗi lòng, anh thì thầm hỏi nhỏ:
- Bác ơi, Bác chưa ngủ? Bác có lạnh lắm không?
Bác khẽ mỉm cười:
- Chú cứ việc ngủ ngon, ngày mai đi đánh giặc.
Vâng lời anh nhắm mắt, nhưng bụng vẫn bồn chồn. Anh lo lắng rằng Bác sẽ bị ốm. Chiến dịch hãy còn dài, rừng lại lắm dốc lắm ụ. Bác không ngủ lấy sức đâu mà đi. Thế rồi, anh thiếp đi lúc nào không hay.
Đến lần thứ ba thức giấc, anh hốt hoảng giật mình. Bác vẫn ngồi đó. Anh vội vàng nằng nặc:
- Bác ơi, trời đã khuya lắm rồi. Mời Bác ngủ, Bác ơi!
Bác trả lời anh:
- Chú cứ việc ngủ ngon, Bác thức thì mặc Bác. Bác ngủ không an lòng. Bác thương đoàn dân công phải ngủ ngoài rừng phải rải lá cây làm chiếu, lấy manh áo phủ làm chăn. Ngoài trời mưa lâm thâm, làm sao cho khỏi ướt?
Nghe đến đây, anh đội viên lén nhìn Bác, lòng ấm áp và vui sướng vô cùng. Anh quyết định thức luôn cùng Bác.