Bài thơ: Nhịp điệu thời gian
NHỊP ĐIỆU THỜI GIAN
Thơ Phan Huy Hùng
Thời gian bây giờ như trang phây - búc
nhoắng nhoằng đã gặp được nhau
bầu trời và mặt đất
nối không gian như có phép mầu.
Những lúc đi xe tầu
bớt được thời gian trống
nhắn tin qua di động
xong nhiều việc như chơi ...
Con cháu hôm nay lạ quá trời
mở vi-tính xách tay cái gì cũng biết
bên kia bán cầu ngỏ lời yêu người Việt
phía bên này hứa hẹn sống cùng nhau.
Dòng thời gian xưa có gấp thế đâu
thanh thản nhịp nhàng kể cả trên mình ngựa
còn hôm nay đất nghiêng trời ngửa
thời gian đi vùn vụt đêm ngày
hôm nay kết vợ chồng
ngày mai đã chia tay
tất cả hiện ra trên màn hình điện tử
chát chít thâu đêm
lẫn lộn trắng đen
nào ai giải mã?
Những bạn già
nhịp điệu thời gian dừng lại trong quá khứ ...
Ta từ miền sơn cước trở về
sau năm mươi năm có lẻ
chẳng còn nhớ đâu là lối rẽ
đâu bến nước sân đình
làng quê lô nhô nhà cao tầng hiện đại
đường nhỏ đường to nhoáng nhoàng xe máy ...
Ta đi trong mơ
sau một giấc ngủ dài thức dậy
như Từ Thức trở về
từng lạc bước Thiên Thai ...
——