Bài văn chứng minh, giải thích câu tục ngữ "Đói cho sạch, rách cho thơm" số 5
Có thể nhận thấy được rằng chính trong kho tàng ca dao tục ngữ luôn là những kinh nghiệm quý báu. Tục ngữ luôn được coi chính là những lời khuyên răn mà ông cha ta để lại cho con cháu. Trong nhiều câu tục ngữ khuyên răn con người phải sống như thế nào thì “Đói cho sạch, rách cho thơm” cũng là một lời khuyên rất hay cho mỗi chúng ta. Câu tục ngữ như đã khuyên chính ta rằng sống phải không được làm điều gì trái với lương tâm thì cho dù hoàn cảnh có khó khăn đến đâu.
Đầu tiên ta phải hiểu được câu tục ngữ này là như thế nào. Xét về nghĩa đen, đó chính là câu cao dao khuyên nhủ chúng ta đó chính về cách ăn ở hàng ngày. Dù cho đói đến như thế nào, nhưng cũng không được ăn những thứ bậy bạ, nhưng thứ không hợp vệ sinh mà dẫn đến không đảm bảo cho sức khỏe cho chính mình. Đáng nói đó chính là trong thời phong kiến, đặc biệt đó chính là khi chúng ta mà lâm vào cảnh đói nghèo, thì dường như con người ta trong lúc túng quẫn lại có thể ăn mọi thứ mà mình có được, làm mọi thứ để có được cái ăn, như câu nói trước đây đó chính là “Đói ăn vụng, túng làm càn”.
Thực sự ta như biết được rằng chính cái đói thúc đẩy người ta làm rất nhiều điều không đúng với đạo lí và nguyên tắc bình thường. Chúng ta cần đi vào vế thứ hai “rách cho thơm”, câu nó đó dường như khuyên ta là dù phải ăn mặc quần áo rách, quần áo vá nhưng vẫn phải giữ cho quần áo của mình làm sao thơm tho, sạch sẽ, không hôi hám, bẩn thỉu.
Tựu chung lại ta như thấy được câu nói như nhắn nhủ con người ta khi bị cái ăn, cái mặc làm cho túng quẫn, bần cùng, họ sẽ trở nên túng quần. Khi đó thì chính bản năng sẽ trỗi dậy, phần “con” sẽ lấn át phần người, và có thể đặt ra câu hỏi rằng liệu có bao nhiêu người còn giữ được tỉnh táo để có thê làm chủ được bản thân? Qủa thật khi đói mà thấy cái ăn dù là mất vệ sinh, khi đang mặc rách mà thấy cái mặc, dù bẩn thì cũng có mấy ai đủ tỉnh táo để từ bỏ cơ chứ? Khi đói nghèo con người cũng rất dễ đánh mất mình bởi “bần cùng sinh đạo tặc”. Ta như thấy được những thứ nhu cầu thiết yếu nhất sẽ làm cho con người ta trở nên mất đi lí trí.
Câu tục ngữ dường như cũng đã lấy bối cảnh là ngay thực tế của những người nông dân ta thời phong kiến. Đó quả thực cũng chính là lúc mà người nông dân phải vất vả trên đồng, và chính họ lại là những người phải chịu đủ loại sưu thuế nặng nề. Tất cả điều đó dường như cũng đã khiến cho việc ăn mặc của họ – những nhu cầu thiết yếu nhất cũng khó có thể đảm bảo được. Ta như nhận thấy được chính trong hoàn cảnh ấy, phải có một sự quyết tâm rất lớn, thì mới giữ được nhưng phẩm chất của mình.
Ở đây, trong câu tục ngữ như sâu xa hơn đó chính là đã khuyên chúng ta nên cố gắng giữ cho mình trong sạch, và cho dù là ở trong hoàn cảnh có khó khăn thế nào đi chăng nữa. Thực tế trong cuộc sống của chúng ta, sẽ có rất nhiều chông gai, trắc trở. Những lúc ấy, con người ta rất dễ đánh mất bản ngã của mình, và chắc chắn rằng cũng sẽ rất dễ bị sa vào những tội lỗi, và cũng như rất dễ làm cho con người có thể lầm đường lạc lối. Ta như nhớ đến, liệu còn có bao nhiêu người được như lão Hạc trông truyện ngắn cùng tên của Nam Cao cơ chứ. Khi đã bị đẩy vào đường cùng, ông quyết tâm tự tử chứ không chịu làm điều trái với lương tâm của mình.Trong cuộc sống thì cũng như đã có rất nhiều người mặc kệ lương tâm của mình vì những cám dỗ trong cuộc sống mà không giữ được những phẩm chất, nhan cách của chính bản thân mình.
Thông qua câu tục ngữ ta như thấy được rằng mỗi chúng ta, hãy sống như câu tục ngữ trên của các bậc tiền nhân trước đó chính là “ Đói cho sạch, rách cho thơm”, để cho trong mỗi chúng ta là một công dân tốt. Mỗi người đều cố gắng tốt lên thì cả xã hội là một xã hội tốt, luôn giữ một tinh thần vững vàng, tự tin và không thẹn với lòng khi gặp những khó khăn, trắc trở phía trước.