Câu hò sông quê
Tác giả: Vương Đình Trọng
Bến Cung anh đến đang chiều
Gặp sông mà vắng mái chèo đò ngang
Sắc trời, mặt nước mênh mang
Lặng ngồi trên cát nhìn sang đợi đò.
Nghe thương một giọng ai hò
Tưởng như lời của đôi bờ nhớ nhau
Tiếng “ơ” cong mấy nhịp cầu
Dòng sông hẹp lại trong câu mái nhì
Đò còn bờ nớ chưa đi
Cong cong như một nét mi xa vời
Thêm câu hò nữa tới nơi
Nôn nao khách quá ơi lời đò đưa!
Dân gian chín đợi mười chờ
Người trong câu hát bây giờ còn xa?
Không thương thuyền vượt phong ba
Bằng thương bến nước quê nhà đợi trông.
Đò chèo ra giữa dòng sông
Nón em quai buộc nên không trùng triềng
Sóng làm cho dáng em nghiêng
Câu hò lan gió rộng thêm mấy tầm.
Anh đi đánh giặc mười năm
Thuộc ngàn bến đợi, quen trăm sông chờ
Bâng khuâng gặp lại bây giờ
Em và man mác câu hò sông quê.