Đế quốc thực dân Pháp
Đế quốc thực dân Pháp là một thời kỳ chế độ của nước Pháp, nổi tiếng với chế độc thực dân. Thời kỳ đế quốc thực dân Pháp thường được chia làm 2: đệ nhất đế quốc và đệ nhị đế quốc.
Từ thế kỷ 16, trước làn sóng khám phá tân thế giới và sự trỗi dậy của đế quốc Anh, đế quốc Tây Ban Nha trong việc chinh phục châu Mỹ, Pháp cũng bắt đầu thám hiểm thế giới, chinh phục các vùng đất thuộc địa. Đế quốc thực dân Pháp bắt đầu từ việc chiếm các vùng bắc Mỹ, ngày nay là khu vực rộng lớn thuộc nước Canada mà người dân ở các vùng này (như Quebec) vẫn còn nói tiếng Pháp. Khu vực này được gọi là Tân Pháp.
Việc mở rộng thuộc địa không chỉ giới hạn ở chây Mỹ, đế quốc thực dân Pháp còn mở rộng sang cả châu Phi. Sau cuộc cách mạng đảo chính của Naponeon và cách mạng Pháp, nước Pháp bước vào thời kỳ đệ nhị đế quốc, bắt đầu đi xa hơn tới vùng viễn đông và cuối cùng đã nổ súng xâm lược Đại Việt, thiết lập thuộc địa Đông Dương tại Đông Nam Á (bao gồm Việt Nam, Lào, Campuchia). Tại đây, Pháp thậm chí còn có nhiều xung đột với Đại Thanh - một cường quốc lúc bấy giờ, cũng như Vương quốc Anh - nước đế quốc "địch thủ" của Pháp. Trong thời kỳ đỉnh cao của mình, đế quốc thực dân Pháp có lãnh thổ thuộc địa rộng lớn thứ nhì thế giới, chỉ sau Vương quốc Anh.
Trong chiến tranh thế giới thứ hai, Pháp đã bị Đức xâm lược, chiếm được Paris. Nền đế quốc thực dân Pháp sụp đổ, người Pháp sau đó đã thành lập Liên hiệp Pháp thay thế. Dẫu vậy, các thuộc địa của Pháp đã giành độc lập, trong đó có Đông Dương.
Thông tin chi tiết:
- Tên tiếng Anh: French Colonial Empire
- Thời gian: 1534-1980
- Khu vực địa lý: Tây Âu (Pháp), Bắc Phi, Đông Nam Á (Đông Dương), Bắc Mỹ (Tây Bắc Canada)
- Diện tích: 13 triệu km2