Đèn sợi đốt
Năm 1879, Thomas Edison nảy ra một ý tưởng mới và phát minh ra một chiếc đèn có sức chịu đựng cao trong một môi trường chân không lớn, nó sẽ cháy sáng hàng trăm giờ. Tháng 1 năm 1879, tại phòng thí nghiệm của mình tại Menlo Park, Edison đã chế tạo bóng đèn điện sợi đốt đầu tiên. Đèn phát sáng khi dòng điện đi qua dây tóc mỏng platin đặt trong một bóng thủy tinh hút chân không để chống ôxy hóa. Lúc đó, đèn chỉ cháy trong vài giờ. Chiếc đèn hiệu quả đầu tiên dùng dây tóc là sợi vải tẩm carbon. Trưa ngày 21 tháng 10 năm 1879, mẫu đèn đầu tiên của Edison đã cháy trong 45 giờ. Ngày hôm sau Edison bắt đầu thí nghiệm mới dùng bìa các tông tẩm carbon làm dây tóc. Cuối cùng, sau bao sự tìm tòi miệt mài không ngừng nghỉ, vào ngày 31 tháng 12 năm 1879, Edison đã công bố phát minh đèn sợi đốt của mình trước công chúng và làm thay đổi hoàn toàn thế giới lúc đó.
Cấu tạo đèn sợi đốt gồm sợi đốt, bóng thủy tinh và đuôi đèn. Bóng đèn được làm bằng thủy tinh chịu nhiệt,chịu được nhiệt độ cao, bảo vệ sợi đốt. Sợi đốt làm bằng Vonfram, chịu được nhiệt độ cao, có chức năng biến đổi điện năng thành quang năng. Đuôi đèn (đuôi xoáy và đuôi ngạnh) được làm bằng đồng hoặc sắt tráng kẽm gắn chặt với bóng thủy tinh, có chức năng nối với mạng điện cung cấp cho đèn. Mặc dù, các nhà lịch sử Robert Friedel và Paul Israel đã liệt kê 22 nhà phát minh loại đèn này trước Joseph Swan và Thomas Edison nhưng họ kết luận rằng phiên bản đèn sợi đốt của Edison hơn các phiên bản khác do kết hợp ba yếu tố: vật liệu đốt hiệu quả hơn, độ chân không trong bóng đèn cao hơn các phiên bản khác và điện trở cao hơn.