"Mày ơi, đố biết tao đang giơ mấy ngón tay? "
Khi bị cận thị, bạn đã phải chịu rất nhiều những "nỗi khổ" và mang lại rất nhiều bất tiện cho bản thân trong việc học tập, sinh hoạt nhưng điều đáng buồn hơn là lũ bạn thân xung quanh bạn không nghĩ bạn bị cận. Họ nghĩ bạn bị "mù dở" nên mỗi lần gặp bạn, thấy bạn đeo kính là nó chạy tới, tháo kính bạn ra rồi đứng xa bạn 5m. Sau đó, nó hỏi bạn một câu xanh rờn ngọn cỏ: "Mày ơi, đố biết tao đang giơ mấy ngón tay?".
Ôi trời, lúc đó cảm xúc của bạn như thế nào? Mình thì chỉ muốn niệm thần chú: "Thiên linh linh, địa linh linh làm ơn cho con bạn đáng ghét này biến ngay khỏi tầm nhìn của con" hoặc nếu không thể thì hét vào mặt nó thật to: "Tao bị cận, bị cận chứ không phải bị mù, mày hiểu chưa???".
Sau đó, tiến lại gần ném cái đĩa bay vào mặt nó để nó trở về với thế giới thuộc về nó thôi.