Họ biết khi nào cần phải làm việc, khi nào cần nghỉ ngơi
Tại sao ư? Họ lười biếng, chính vì vậy ngay cả việc nóng vội này kia cũng khiến họ thấy khó chịu và mệt nhọc. Suy nghĩ được đặt lên hàng đầu chính là " Cứ từ từ đã! Làm gì phải vội!" Chẳng phải họ chần chừ đâu, việc này cũng tốt ấy chứ. Người lười chẳng vội làm gì. Họ không vội nhảy ngay vào nhiệm vụ này khi vừa mới hoàn thành nhiệm vụ kia. Nói cách khác, người lười ít lo lắng và bình tĩnh làm việc của mình. Không dễ bị chi phối bởi thời gian, cứ cuống cuồng cả lên vì công việc, những người lười thường biết nên làm gì, khi nào để tiết kiệm chất xám và năng lượng nhất có thể.
Và nếu như những người bình thường dễ bị kích động dễ mắc bẫy thì người lười không đâu nhé. Trong đầu anh ta/ cô ta cứ văng vẳng cái suy nghĩ theo chủ nghĩa " lười biếng" - Thật phiền phức! Tại sao tôi phải kích động vì một chuyện như thế chứ? Tiết kiệm ca lo đi chứ! Quả nhiên là vậy, những người lười thường bình tĩnh hơn những người bình thường, họ suy xét kĩ lưỡng dựa trên sự lười biếng của chính mình.