Người Việt đỗ Trạng Nguyên đất Trung Hoa - Khương Công Phụ
Theo “Đại Việt sử ký toàn thư”, Khương Công Phụ sinh năm 731 và mất năm 805, tự là Đức Văn, người làng Sơn Ổi, xã Cổ Hiển (nay là làng Tường Vân, xã Định Thành, huyện Yên Định, tỉnh Thanh Hóa). Ngay từ khi còn nhỏ, ông đã nổi tiếng thông minh, học hành chẳng bao lâu đã thuộc làu kinh sách.
Dưới thời nhà Đường, mỗi năm đất An Nam được chọn 8 người sang thi tiến sỹ và Khương Công Phụ và Khương Công Phục là 2 trong 8 người được chọn dự thi khoa tiến sỹ ở Trường An vào năm 758. Tại kỳ thi đình ở Trường An- kinh đô nhà Đường, với tài năng xuất chúng của mình, Khương Công Phụ đã vượt qua nhiều sỹ tử và đỗ đầu kỳ thi ấy. Bài thi "Đối trực ngôn cực gián" của ông xuất sắc đến nỗi tất cả giám khảo đều phải thừa nhận và khâm phục tài năng của sỹ tử đến từ xứ An Nam. Sau khi đỗ trạng nguyên, Khương Công Phụ được vua Đường phong chức "Hiệu thư lang" (chức quan văn); còn người em là Khương Công Phục làm "Lang trung bộ Lễ". Với trí tuệ và phẩm cách hơn người, Khương Công Phụ đã có nhiều chính sách và công lao lớn cho nhà Đường, được vua Đường Đức Tông rất kính nể, rồi phong cho ông những chức vụ cao hơn như "Tả thập di Hàn lâm học sĩ", kiêm chức "Hộ tào tham quân". Trong "Tân Đường thư", Âu Dương Tu nói về ông là người "có tài cao, mỗi lần tiến tấu rất rõ ràng, Đức Tông rất xem trọng". Tháng 10 năm Kiến Trung thứ 4 (783), ông can gián vua trong vụ binh loạn Trường An của Chu Thử nên được thăng chức làm "Gián định đại phu Đồng trung thư môn hạ Bình Chương sự" được quyền can vua, xem xét mọi sai lầm của các đại thần. Chức này trong các sách "Tư trị thông giám", "Uyên giám loại hàm", "Đường hội yếu"… ghi chép ông vào hàng Tể tướng thời Đường.
Hiện nay, đền thờ Khương Công Phụ, cùng những sắc phong mà các triều đại phong kiến đã ban cho ông, vẫn còn ở Yên Định, Thanh Hóa. Khương Công Phụ là trường hợp “có một không hai” trong lịch sử phong kiến ở Việt Nam, khi là người Việt đầu tiên thi đỗ trạng nguyên ở xứ người, giữ vị trí cao trong bộ máy cai trị của cả đất nước Trung Hoa. Giới nho sĩ qua nhiều thế hệ đều ca ngợi Khương Công Phụ không chỉ tài năng văn chương, mà còn có phẩm chất, tư cách của một “kẻ sĩ” xuất chúng.