Trạng Lường – Lương Thế Vinh
Lương Thế Vinh tên tự là Cảnh Nghị, tên hiệu là Thụy Hiên, sinh ra trong một gia đình nông dân có học làng Cao Hương, huyện Thiên Bản, nay là huyện Vụ Bản, tỉnh Nam Định. Từ nhỏ, ông nổi tiếng là thần đồng, vốn thông minh lại lắm tài. Lớn lên, ông càng học giỏi trong khi vẫn thả diều, đá bóng, câu cá, bẫy chim, còn các bạn ngày đêm dùi mài kinh sử quên ăn quên ngủ. Bởi lẽ, ông có phương pháp học và học đến đâu nhớ được ngay đến đó. Chưa đầy hai mươi tuổi, tài học của ông nổi tiếng khắp vùng Sơn Nam. Năm 23 tuổi, ông đỗ Trạng Nguyên khoa Quý Mùi (1463), đời vua Lê Thánh Tông.
Kể về Lương Thế Vinh cũng thật nhiều giai thoại. Ông là người đa tài, không chỉ giỏi toán học mà còn về Phật học, âm nhạc, văn thơ cũng không kém phần. Nổi tiếng với tài toán học, ông làm cho sứ thần nhà Minh phải ngửa mặt lên trời than rằng: “Nước Nam có lắm người tài”. Truyện kể rằng, có tài ngoại giao nên ông được vua Lê tin yêu, giao trọng trách soạn văn từ bang giao và đi tiếp sứ thần nước ngoài. Sứ thần dù biết tiếng Trạng nguyên nhưng vẫn tìm cách thách đố quan Trạng cân một con voi và đo độ dày của một tờ giấy. Ông thản nhiên nhận lời, cho người dắt voi xuống thuyền, đánh dấu mức chìm trong nước của thuyền rồi cho đá lên thuyền cũng bằng chừng đó. Sau đó, ông chia nhỏ số đá ra cân rồi cộng lại thì ra cân nặng voi. Còn độ dày tờ giấy, ông mượn sứ thần quyển sách mà đo độ dày rồi chia số tờ là ra kết quả. Sứ thần thán phục và cảm thấy hổ thẹn khi ông giải thích cách cân voi là của Tào Xung (con Tào Tháo) vì chính sứ thần cũng chưa thuộc lịch sử nước mình. Tài năng toán học của Lương Thế Vinh được ghi lại bằng những bằng chứng hữu ích khi để lại lưu sách có giá trị: “Đại thành Toán pháp” , “Khải minh Toán học” và đưa vào chương trình thi cử suốt 450 năm trong lịch sử giáo dục Việt Nam. Chính tên “Trạng Lường” ra đời từ đó.
Bên cạnh toán học, Lương Thế Vinh am hiểu sâu sắc âm nhạc và hát chèo. Cuối đời, Trạng nguyên Lương Thế Vinh cũng về tại quê nhà dạy học trò nghèo, sống tĩnh tại ở quê hương. Sau khi ông mất, bạn ông là Tiến sĩ Quách Hữu Nghiêm đã đề tựa và đưa tác phẩm “Cuốn Hý phường phả lục” của ông in thành sách- được coi là tác phẩm lý luận đầu tiên về nghệ thuật kịch hát cổ truyền.