Dấu mưa - Trung Quân
Dấu mưa phải chăng là dấu vết của kỉ niệm. Mưa đã gắn với hình bóng em. Mưa bất chợt. Mưa tạnh để lại những dấu vết nhạt nhòa. Không còn những giọt nước trong trẻo tí tách rơi nữa. Dù rằng dấu vết vẫn còn đó nhưng mưa cũng đã tan thành mây khói. Rồi mưa sẽ trở lại nhưng đã là những hạt mưa lạ lẫm. Tất cả cũng chỉ còn lại dấu vết gợi nhớ, tất cả gói ghém lại trong hai từ kỉ niệm mà thôi. Kỉ niệm là những khoảnh khắc đã có và còn tồn tại luôn mãi, kỉ niệm vẫn còn ở lại tại mốc thời gian đó dù cho những người tạo nên nó có nhớ hay không và chấp nhận hay không.
"Một cơn mưa đi qua để lại... những ký ức anh và em
Tìm em trong cơn mưa... anh thẩn thờ
Lần theo những dấu vết đánh rơi
Tưởng như rất gần mà ngờ đâu đã rất xa
Vụt mất theo cơn mưa ngày qua
Tưởng như rất lạ mà ngỡ đâu sao quá quen
Là lúc em ngang đời ta
Chiều cuối con đường mình nhìn ngắm hoàng hôn
Ẩn sâu trong tiếng tí tách rơi
Chờ mãi nơi này... một cảm giác quá lạ thường
Cảm giác cho anh nhận raI love you...
I love you so
Khoảnh khắc cho anh nhận raI love you...
I love you so
Khoảnh khắc cho anh gần em."