Bài thơ
ĐỢI CHỜ...
Thơ Tú Uyên
Đã bao lâu rồi em nhỉ
mình chẳng ngồi nói chuyện cùng nhau
bởi cuộc sống cơ cầu
hay do mình tự cào xước nỗi đau
đã tạm lành theo năm tháng?
Anh lục lần giữa chốn nhân gian
hòng tìm ra vệt rạn
đã vô tình hay hữu ý tách hai ta?
Em cay đắng rủa nguyền con giáp thứ mười ba
còn anh lại chẳng cho... đàn bà là loài rắn độc
mà chỉ thấy những ngôn từ cộc lốc
tiếng yêu thương để ẩm mốc lâu ngày...
Đã lâu rồi
tay hờ hững với nắm một bàn tay
lạnh ngắt, cứng khô...
hằn lên chuỗi ngày mệt mỏi
Đêm quay lưng bỗng giật mình... ướt gối
Hạnh phúc xa xăm...
mòn mỏi đợi chờ?...
Bao lâu rồi
ta nhìn mắt con thơ
sợ sệt, van lơn những lời chì chiết
Bởi chúng đâu cần phải biết
Chỉ chạm nhẹ nỗi đau
bố mẹ sẽ hai đường?
Bao lâu rồi...
Em...
Mình chờ đợi tiếng yêu thương?