Bài thơ: TƯƠNG TƯ
Top 13 trong Top 15 Bài thơ hay của nhà thơ Ngô Quang Tuấn
TƯƠNG TƯ
Anh về xuôi sao chẳng nhớ đến rừng
Để em đếm từng mùa trăng tròn khuyết
Đêm Sa Pa ngập trắng mầu băng tuyết
Lửa phừng phừng sao không ấm được em
Đã lâu rồi trở thành một thói quen
Cứ đêm xuống em mộng mơ đến lạ
Vẫn biết rằng em với anh xa lạ
Lén nhìn nhau qua khung cửa mờ sương
Đọc thơ anh em bỗng thuộc họ tên
Câu thơ cũ đọng lại thành nỗi nhớ
Ngày nối ngày em nhìn ra cửa sổ
Chờ anh lên đêm trắng những giấc mơ