Đạo Cao Đài
Đạo Cao Đài, hay còn gọi là Cao Đài giáo, là một tôn giáo thờ Thượng đế được thành lập ở miền Nam Việt Nam vào năm 1926, tên gọi Cao Đài theo nghĩa đen chỉ "một nơi cao", nghĩa bóng là nơi cao nhất có Thượng đế ngự trị. Để tỏ lòng thành kính, một số tín đồ Cao Đài thường tự gọi tôn giáo của mình là Đạo Trời.
Cao Đài là một tôn giáo mới, có sự dung hợp của nhiều tôn giáo lớn, gồm Phật giáo, Nho giáo, Hồi giáo, Đạo giáo, Cơ đốc giáo, Thần đạo và những nhà chính trị gia tài ba. Vì vậy, khi có người hỏi Đạo Cao Đài thờ vị nào thì được hiểu đầu tiên là Thượng đế, sau đó tới các thành phần khác. Các tín đồ trong Đạo thực hiện các điều lệ cơ bản trong Đạo như không sát sanh, sống lương thiện, hòa đồng, giúp đỡ mọi người xung quanh, cầu nguyện, thờ tổ tiên. Điều đó được thể hiện qua việc ăn chay, niệm Phật mỗi ngày. Tất cả đều mong muốn đem lại sự ấm no, hạnh phúc cho muôn loài. Mục tiêu cuối cùng là đưa vạn vật thoát khỏi kiếp luân hồi và trở về Thiên giới.
Biểu tượng của Đạo Cao Đài chính là con mắt trái hay còn gọi là Thiên Nhãn. Trong sảnh chính của Tòa thánh ở Tây Ninh, thờ Thiên Nhãn nằm trên quả càn khôn có 3.027 ngôi sao, tượng trưng cho 3.072 quả địa cầu.
Số lượng giáo đồ: Khoảng 2,3 triệu người
Địa bàn chính: Tây Ninh, ngoài ra còn có ở Thành phố Hồ Chí Minh và ở các tỉnh thuộc Đồng bằng sông Cửu Long