HOA TIM VỠ
Tình thơ người viết để lại đời
Vẫn còn day dứt vẫn tuyệt vời
Vẫn còn đâu đó lòng thương cảm
Vẫn còn thổn thức giữa chơi vơi
Gió bụi thời gian phủ bóng mờ
Không làm chết lịm mảnh hồn thơ
Để lòng ai đó thêm xao xuyến
Để một thoáng buồn trong ngẩn ngơ
Người đã đi qua mối tình đầu
Tim người ghi khắc quá đậm sâu
Tình vỡ như là hoa tim vỡ
Nên mãi riêng mang trọn khối sầu
Ngày người cất bước để sang sông
Tình kia giấu kín mãi trong lòng
Hồn người như cánh ti gon ấy
Lả tả rơi theo xác pháo hồng
Luyến nhớ tình đầu nên xót xa
Tiếc chuyện tình yêu tuổi ngọc ngà
Bên chồng hờ hững theo năm tháng
Để rồi buồn tủi một đời hoa
Người đã xa rồi luyến nhớ chi
Sao còn để lệ đẫm bờ mi
Sao còn thổn thức con tim ấy
Sao nỡ vùi chôn tuổi xuân thì
Người tiếc tình xưa lắm phải không
Để trái tim côi rỉ máu hồng
Rồi người dệt mộng trong vô vọng
Vương một nỗi buồn riêng mênh mông
Tình cờ tôi thấy hoa tim vỡ
Đỏ trắng hồn nhiên nở ven đường
Bất chợt sao mà tôi thấy nhớ
Chuyện tình buồn ấy chạnh lòng thương
Đầy trời mây tím nhuộm hoàng hôn
Mờ ảo dần phai sắc ti gon
Ai còn thương tưởng loài hoa ấy
Ai còn ngơ ngẩn cả tâm hồn
Đọc lại bài thơ vẫn nhói lòng
Nỗi buồn vô cớ vẫn mênh mông
Vẫn còn đâu đó bao sầu lắng
Vẫn cảm thương thay phận má hồng...
Thơ: Bình Nguyễn