SẮC HOA MÀU NHỚ
Đông ơi! đông đến thật rồi sao
Hãy trôi chầm chậm được không nào
Những lá trên cành còn luyến tiếc
Buồn vương thương cảm cứ lao xao
Ta về gom nhặt lá vàng rơi
Hoài niệm dấu yêu một khoảng trời
Của mùa thu ấy mùa thu ấy
Em đi...để lại nỗi đầy vơi
Em đến với ta tự bao giờ
Ta không nhớ nữa...ngỡ như mơ
Bên giàn tigon cười bẽn lẽn
Ngắm em xáo động đến ngẩn ngơ
Em đã cho ta giấc mơ hồng
Của nhung của nhớ của chờ mong
Của hò của hẹn hay hờn dỗi
Của những môi hôn cháy lửa lòng
Em đến rồi đi như khói sương
Để ta khắc khoải mộng lòng vương
Hiên nhà tigon vừa chớm nụ
Đâu rồi bóng dáng của người thương
Ta góp yêu thương gởi gió trời
Đến em đóa tigon đỏ...em ơi!
Hai mãnh tim yêu dường khép chặt
Mặc gió đông về... khéo lã lơi
Cho ta san sẻ những yêu thương
Cho dù năm tháng nhạt sắc hương
Em vẫn là em trong tiềm thức
Xuyên suốt tim ta những dặm trường
Nay đông đã về rồi... em ơi!
Gió đông hờn dỗi cứ lã lơi
Đóa tigon hai mãnh tim bịn rịn
Vương vấn như không muốn tách rời
Nay đông đã về rồi... em ơi!
Gió đông vẫn thế vẫn lã lơi
Run rẩy đóa tigon dường tan vỡ
Một nữa hồn ta chết thật rồi
Ta gởi tiếng lòng vào men cay
Thấp thoáng bóng em ở đâu đây
Hai mãnh tim yêu nồng môi ấm
Đời thực... hay giấc mộng liêu trai
Ta gởi hồn ta theo khói sương
Ô kìa... em đó bóng người thương
Trên tay nữa mãnh tim tan vỡ
Cùng ta hòa quyện... lửa yêu đương
Ta trở về đời thực hôm nay
Đóa tigon hờn dỗi ...gió lắt lay
Bóng em vời vợi mờ nhân ảnh
Tự bao giờ sao mắt...cay cay.
Thơ: Vũ Như
17/10/2021