Lưu Bị
Đối lập với Tào Tháo, đó là Lưu Bị. Lưu Bị, tự Huyền Đức, là vua nước Thục, chủ tướng của các anh tài Gia Cát Lượng, Quan Vũ, Trương Phi, Triệu Tử Long... Lưu Bị xuất thân là hoàng thân quốc thích, nhưng vì ở chi thứ quá xa nên hưởng ít lộc triều đình, đến đời của Lưu Bị thì gia đình ông chỉ là nông dân, hoàng thất chỉ còn là danh nghĩa. Ban đầu Lưu Bị làm nghề dệt chiếu kiếm sống. Lúc bấy giờ nổi lên loạn giặc khăn vàng, Lưu Bị quyết định đứng lên diệt giặc giúp nhà Hán, lại gặp Quan Vũ và Trương Phi, ba huynh đệ đã góp công lớn trong việc chiến thắng giặc khăn vàng.
Thời gian sau đó, Lưu Bị phò tá Công Tôn Toản, rồi lại tách riêng ra nhưng lại bị Lã Bố, Tào Tháo đánh đuổi, phải chạy xuống phía Đông mà nương nhờ Đông Ngô. Phải cho tới khi Lưu Bị gặp Gia Cát Lượng thì công danh sự nghiệp mới phất lên, dần dần có đất Kinh Châu rồi lại Xuyên Thục mà dựng xây nước Thục.
Lưu Bị được người đời kính nể bởi tính cao thượng, trung quân ái quốc của mình. Lưu Bị luôn hết lòng vì nhà Hán, vì vua Hiến Đế mà chưa từng có lòng thoán nghịch. Lưu Bị luôn đối xử tốt với quần thần, dân chúng, là một vị vua anh minh, không vì lợi lộc bản thân mà làm hại người khác. Đó cũng là lý do Lưu Bị được nhiều anh tài theo hầu, đặc biệt là Gia Cát Lượng, cũng như Lưu Bị được nhiều người yêu thích. Tuy nhiên cũng có ý kiến cho rằng Lưu Bị có phần nhân nghĩa quá mức, hoặc đạo đức giả, cũng như có phần nhu nhược, lúc cuối đời lại thiếu anh minh mà không nghe lời Gia Cát Lượng, dẫn đến đại bại ở Đông Ngô, chết ở thành Bạch Đế, kéo nước Thục đi xuống hẳn. Ngược lại với người đời trước, người đời sau thường có xu hướng yêu thích Tào Tháo hơn Lưu Bị.