Lời nói dối cuối cùng
Tôi có một người bạn, rất trung thực
Anh ta nói dối để kiếm ăn, hư cấu cho cuộc đời
Anh ta nói dối trong lời nói, trong việc làm
Lời nói dối của anh ta bọc trong một lớp bụi
Rồi một ngày, một người bạn khác hỏi:
Này, lương tâm của anh đâu rồi?
Anh đáp: - Hãy xem lại món quà tôi tặng
Lời nói dối của tôi là món quà cuối cùng
Lời nói dối cuối cùng của tôi là một món quà
Là một đòn bẩy cho tâm hồn bị mắc kẹt
Là sự thật tôi đã hy sinh để sống
Lời nói dối của tôi như một bức tường
Tôi đã cho anh xem một phần của tôi
Tôi đã cho anh thấy một phần của lương tâm
Nhưng đừng hỏi tôi về điều còn lại
Tôi không thể cho anh xem điều đó
Bài thơ thể hiện sự mâu thuẫn giữa cuộc sống thực và những điều không thật, đồng thời phản ánh sự châm biếm và chỉ trích những giá trị giả tạo trong xã hội. Lưu Quang Vũ sử dụng hình ảnh và ngôn từ mạnh mẽ để truyền tải thông điệp về sự giả dối và cái giá phải trả để duy trì sự giả dối trong cuộc sống.