NỔI NHỚ MÙA ĐÔNG
Thơ Hồng Lĩnh
Và bây giờ mùa đông ở quanh em
Hàng thông xanh phủ thêm rèm tuyết trắng
Lấy chiếc áo len ngày nào anh tặng
Em mặc vào vẩn thiếu vắng một vòng tay!
Trời trở gió và lạnh buốt đêm nay
Chiều cuối năm một mình em ra phố
Chiếc áo len không ấm bằng hơi thở
Anh quàng vai khuya đưa bước em về!
Đêm đông dài sương đẫm buốt tái tê
Giữa bộn bề lối về tấp nập quá
Góc phố thân quen bỗng trở thành xa lạ
Quán vắng nhạt nhòa trên phố đông người qua!
Bài thánh ca buồn văng vẳng nơi xa
Nghe da diết từng lời ca ngân vọng
Hoài niệm về một chuyện tình thơ mộng
Dẫn lối em về trong đêm tối mùa đông!
Ngôi sao khuya lẽ bóng có chạnh lòng?
Sao cô đơn giữa mênh mông trời rộng
Sao nhớ ai mà đêm dài trông ngóng?
Nhớ thương người người có nhớ mình không?
Đêm về khuya nghe rõ tiếng tơ lòng