Anh có thích nước Mỹ không
Bên cạnh Cố Mạn, Tân Di Ổ cũng là một trong những tác giả nữ được “chọn mặt gửi vàng” với số bộ phim được chuyển thể khá nhiều. Đây là bộ phim ngôn tình lấy nhiều nước mắt của khán giả nhất.
Nội dung của phim là quá trình trưởng thành của 4 người bạn: Trịnh Vy, Nguyễn Quản, Lê Duy Quyên và Chu Tiểu Bắc. Họ là những người xa lạ, không quen biết nhau, nhưng sau một thời gian sống chung phòng ký túc xá họ đã trở thành những người chị em tốt, vui buồn bên nhau.
Ngoài ra đó còn là một tình yêu tay ba đầy nước mắt của Trịnh Vy, Lâm Tĩnh và Trần Hiếu Chính. Nước Mỹ lấy đi của cô một Lâm Tĩnh điềm đạm, trầm ấm, một mối tình đẹp và ngây thơ của cô. Nước Mỹ lấy đi một Trần Hiếu Chính lạnh lùng, thích cất giấu tình cảm trong lòng, yêu cô nhưng không thật sự có cảm giác an toàn.
Lâm Tĩnh có sự nhẹ nhàng, lý trí trong tình yêu anh biết những gì cô cần và cần bao nhiêu là đủ. Phải chăng nếu ngày ấy Lâm tĩnh không lựa chọn ra đi, không lựa chọn trốn tránh thì tình yêu của anh và cô đã là một câu chuyện đẹp? Phải chăng nếu ngày ấy Trịnh Vi kiên định với tình yêu mà cô chọn lúc đầu hơn một chút, anh và cô có thể sánh vai nhau lên lễ đường mà chẳng hề có chút vướng bận nào?
Trần Hiếu Chính là một con người đã cho cô một khoảng thời thanh xuân thật đẹp, cùng cô dắt tay nhau trên sân trường, trao nhau nụ hôn ngọt ngào của tuổi trẻ. Có phải không nếu ngày ấy, Chính quyết tâm hơn trong tình yêu của mình, ở lại cùng cô, làm chung công ty với cô, thì hằng ngày, anh và cô có thể dắt tay nhau từ công ty về, mỗi buổi sáng đánh thức nhau dậy, cùng ăn sáng, cùng đi làm, có phải thật hạnh phúc biết bao?
Nhưng trong cuộc sống những cụm từ như ”phải chăng", "nếu” chỉ được dùng để thể hiện sự tiếc nuối một khoảng quá khứ đã chẳng thể thay đổi được nữa, từ khi đưa ra những lựa chọn đó cuộc sống của họ đã định sẵn là như thế rồi. Hiện thực vốn luôn khiến người ta đau lòng.