Quảng trường Đông Kinh Nghĩa Thục
Đông Kinh Nghĩa Thục có thể coi một quảng trường nhỏ nhất của Hà Nội, nằm ngay cạnh hồ Gươm, sát với các phố Hàng Đào, Hàng Gai, Cầu Gỗ, Đinh Tiên Hoàng, Lý Thái Tổ. Tuy có diện tích nhỏ nhưng lại nằm ở khu trung tâm phố cổ sầm uất và về nguồn gốc hình thành thì quảng trường Đông Kinh Nghĩa Thục có một lịch sử ly kỳ nhất.
Quảng trường Đông Kinh Nghĩa Thục giờ giống như một “ngã tư quốc tế” với khách du lịch nhộn nhịp nhưng trước đây vốn là một bãi đất hoang trồng dừa ven hồ Gươm, dân gian thường gọi là “Vườn dừa” và ít ai ngờ rằng nơi này đã từng là pháp trường của một thời. Nếu ai đã đọc truyện ngắn “Chém treo ngành” của nhà văn Nguyễn Tuân thì sẽ hiểu thêm về cái không khí rợn ngợp, thê lương, u uất của nơi pháp trường. Các tử tù nổi tiếng từng bị chém ở đây có thể kể đến cử nhân Tạ Văn Đình bị tên lái buôn Jean Dupuis chém năm 1873 sau khi Pháp chiếm thành Hà Nội và đặc biệt là Nguyễn Cao, một thủ lĩnh chống Pháp bị chém đầu năm 1887.
Hiện nay, khu vực này đã trở thành phố đi bộ, là nơi thường xuyên diễn ra các sự kiện văn hóa, nghệ thuật lớn của thành phố, thu hút sự tham gia của đông đảo người dân Thủ đô và du khách. Hầu hết du khách qua đây đều phải nán lại chụp ít nhất vài kiểu ảnh làm kỷ niệm với địa điểm này. Trải qua hơn 100 năm Hà Nội đã thay đổi một cách chóng mặt và khung cảnh nơi Quảng trường Đông Kinh Nghĩa Thục đã không còn như xưa nữa. Tuy nhiên đài phun nước bờ hồ vẫn còn đó như một chứng nhân lịch sử. Trong thời gian tồn tại lâu dài ấy, đài phun nước có vài lần thay đổi hình dáng nhưng vẫn luôn giữ nguyên tính năng của mình. Đài phun nước không chỉ mang trong mình chức năng là một công trình kiến trúc cảnh quan mà nó còn mang một giá trị lịch sử cũng như giá trị tinh thần đối với người dân thủ đô ngàn năm văn hiến.
Hiện tại, Quảng trường Đông Kinh Nghĩa Thục là một phần của di sản sống, là một không gian mở phục vụ cho đời sống nhân dân, cho hoạt động văn hóa mang đậm nét Hà Nội, là những đêm cùng nhau hồi hộp chờ xem bắn pháo hoa đón giao thừa, những buổi biểu diễn văn nghệ ngoài trời mừng thủ đô giải phóng, là những bữa tiệc âm nhạc đường phố, trượt pa-tanh điệu nghệ... Nhưng ở góc nhìn này đâu chỉ có những cuộc vui. Vẫn còn đó hình ảnh những gánh hàng rong đi qua quảng trường mỗi sớm mai, trên đôi vai gầy của người phụ nữ, còn đó những hình ảnh bao người vất vả mưu sinh nơi thành thị tìm đến nơi đây dừng chân nghỉ ngơi với những giọt mồ hôi ướt đầm lưng áo. Những giá trị lớn lao ấy sẽ còn sống mãi với con cháu mai sau giống như đài phun nước Đông Kinh Nghĩa Thục qua bao thăng trầm, biến động nó không những bị mất đi mà còn được tôn tạo đẹp hơn, bền vững hơn.