Tây Nguyên Mùa Dã Quỳ
Mùa đông sang vàng rực rỡ Dã Quỳ
Cùng khoe sắc dọc lối đi phố núi
Hoa dân dã mà hồn ta đắm đuối
Trên các nẻo đường rong ruổi Tây Nguyên
Loài hoa xinh tươi rất đỗi dịu hiền
Như cô gái đang cười duyên trong gió
Trên núi rừng miền cao nguyên đất đỏ
Sức sống tràn trề như cỏ hoang sơ
Cứ hiên ngang trên sỏi đá cằn khô
Mặc cho gió rét tím mờ đông giá
Vẫn biếc xanh trên từng chiếc lá
Hoa thắm màu nhuộm vàng cả mùa đông
Có ai về Tây Nguyên với ta không
Ngắm Dã Quỳ khi mùa bông đang nở
Cùng uống rượu cần Y Miên một thuở
Múa bên nhau khi ánh lửa bập bùng
Tiếng chiêng ngân vang hùng vĩ núi rừng
Cô gái Ê Đê thẹn thùng ánh mắt
Cho ta say mê khi lần đầu gặp mặt
Rượu cạn bình lửa tắt vẫn còn say.
Thơ: Nguyễn Đình Huân