Bài thơ: Đi chợ tết
Đi chợ tết
Thơ Bằng Việt
Bản Sán Dìu xanh hơi khói lên
Sương ủ cành xuân, đất ẩm mềm
Hôm nay xuống chợ như đi hội
Khi chị cài hoa lên áo em!
Bản Sán Dìu bắn máy bay rơi!
Hôm nay đi chợ quên đường thôi!
Bốn bên thắt nút dây lưng tía
Ai cũng cùng em chia nỗi vui...
Một thoáng rồng lên núi ngậm tăm
Lăn lộn xông pha tính hướng tầm,
Công đi săn Mỹ như săn thú
Chửa bắn rơi xong, bụng chửa mừng!
Bản Sán Dìu thắng xong, trẻ quá!
Vồng cải vàng hoe, tươi tắn lạ!
Em xuống triền núi dốc như say
Mùi cúc thơm khi nào không hay
Quay lại nhìn bóng mây Tam Đảo
Biết chị đang ngồi trực đổi phiên
Hôm nay chị đi chợ mua nhiều lắm
Chị ngóng lâu về đến phát ghen!
Nhưng vui chân quá, vui chân thế!
Chị ơi, thôi chị chẳng nên hờn.
Hôm nay đi chợ quên đường nhá!
Đánh Mỹ rồi, em lại trẻ con!...
1967
Nguồn: Bằng Việt, Tác phẩm chọn lọc, NXB Hội Nhà văn, 2010