Bài thơ: VIẾT CHO NGHỀ THỦY THỦ TÔI YÊU
VIẾT CHO NGHỀ THỦY THỦ TÔI YÊU
Đừng hỏi em tại sao yêu biển
Mến seaman cái nghề lênh đênh
Hỏi lòng mình em cũng đâu biết
Trả lời sao cho thỏa lòng người
Em được thấy phía sau nụ cười
Mỗi ca kíp áo mồ hôi vất vả
Nỗi cô đơn vây kín biển cả
Nhớ căn nhà nhớ lắm chiều mưa
Mà đâu thể về ngay sớm trưa
Gác lại đó, chạy cùng sóng gió
Hỏi thử rằng điều ấy ai tỏ
Hay chỉ nghĩ sướng nhất nghề tàu
Sống trên đời mỗi người khác nhau
Và thủy thủ cũng người này nọ
Cớ sao lại gom làm một giỏ?
Để ghét bỏ tất cả các anh?
Nhìn biển kìa một màu trong xanh
Ta hậu phương chỉ thấy phẳng lặng
Nhưng các anh mang ngàn cay đắng
Ngày sóng bão chở triệu tấn hàng
Hay vì thế mà lòng em mang?
Gửi vào đây những vần, nhịp, điệu
Để em thấy một điều kỳ diệu
Nghề thủy thủ mọi người yêu hơn
Dạ Vũ