Bài văn tả cây cam số 1
Mùa hè đến cũng là mùa của trái cây trĩu cành với nhiều loại trái cây thơm mát ngọt ngào. Trong đó em thích nhất là cây cam được trồng trong vườn nhà ông.
Lần đầu tiên nhìn thấy cây cam đó là khi ông mới mang về vườn trồng. Lúc đầu cây bé, chỉ cao hơn cô nhóc lớp 1 có hai cái đầu vậy mà chỉ sau 3 năm, dưới bàn tay chăm sóc của ông, cây đã cao lớn vùn vụt và cho trái mỗi khi vào mùa. Khỏi nói để cây được lớn nhanh như vậy một phần là nhờ sự chăm sóc vun đắp cho cây mau lớn, phần khác chính là do những chiếc rễ cắm sâu dưới đất không ngừng hút chất dinh dưỡng nuôi cây lớn lên mỗi ngày.
Thân cây cam không to lắm, một vòng tay em ôm là xuể, bên ngoài lớp vỏ nâu sần sùi ấy là cả một sự sống nhiệt huyết đang tuôn chảy bên trong. Tán cây cao, rộng, những cành cây khẳng khiu vươn mình ra đón ánh nắng mặt trời, đôi lúc trông như đang khoe mình trước thiên nhiên. Cây cam cứ vậy mà hút tinh hoa của đất trời mà lớn lên, mà đơm hoa kết trái. Qua xuân, hoa cam trắng muốt thơm dịu dàng một góc vườn cũng rụng để nhường chỗ trái cam bắt đầu kết trái. Ban đầu chỉ là những trái cam nhỏ xanh sậm cùng lớp vỏ sần sùi bên ngoài.
Nhưng thời gian qua, từ một màu xanh hòa lẫn vào lá đã trở thành màu cam đặc trưng sai trĩu cành. Hè năm ấy cây được mùa lắm, ông em hái cho hàng xóm mỗi nhà một túi to oạch. Khi bổ cam ra, mùi cam liền lan ra cả căn nhà, những tép cam mọng nước khi cắn liền ứa ra tan chảy trong miệng, chua chua mà ngọt ngọt cảm giác vô cùng thanh mát. Vỏ cam cũng không vội vứt đi mà em để trên bàn học, mùi cam dịu mát làm em học hành thêm chăm chỉ hơn.
Em rất yêu cây cam nhà em. Mong rằng mỗi năm cây lại một sai quả để em lại được nếm vị cam thanh mát.