Bài văn tả cây cam số 8
Tuổi thơ mỗi người thường gắn liền với những buổi chiều thả diều trên đê, những lần đuổi bắt cùng lũ trẻ hàng xóm hay chốn bố mẹ ra tắm mưa. Còn đối với em, thời thơ ấu là những cây cam trong vườn nhà bà ngoại do chính em và bà ngày ngày chăm sóc và theo dõi chúng lớn lên.
Em nghe bà kể, đó là giống cam xoàn trong một lần ông đi công tác mua về, là giống cam ít hột, thơm ngon và ngọt nhất. Nhìn từ xa, cây cam như một cây nấm khổng lồ màu xanh lá điểm một vài đốm xanh vàng trông thật xinh xắn, mỗi cây chỉ cao khoảng 2-2 mét rưỡi nhưng đã chiếm hết một góc vườn bà. Thân cây nhỏ nhưng vươn ra nhiều cành như có vô vàn cánh tay dài ngoẵng, lá cam màu xanh thẫm, rất dày một mặt lá như được phủ một lớp ni lông bóng.
Đặc biệt, khi xé một mẩu lá ra đặt lên mũi sẽ ngửi thấy một mùi thơm hơi cay cay nồng nồng bọn trẻ con chúng em hay chơi. Em thích nhất là hoa cam, chúng thường nở hoa vào tháng Chạp, tháng Giêng, những bông hoa cam điểm trắng cả một góc vườn. Đêm đêm tỏa hương thơm dịu nhé thoang thoảng cùng nhịp võng đưa em vào giấc ngủ say.Hoa nở sau một hai tuần thì rụng, nhường chỗ cho những quả lúc đầu chỉ bằng quả bóng ten- nis , phải chờ đến tháng sáu, tháng bảy, quả mới to bằng nắm tay, vỏ xanh thẫm ,căng bóng. Đến khi bóc ra, những múi căng mọng những tép cam xếp đều nhau như những chú lợn con ôm nhau. Quả cam càng nhỏ, vị càng thanh mát, múi càng chắc , đặc biệt là giống cam này vỏ mỏng, nên khi vắt ra được rất nhiều nước, những trưa hè nóng nực được uống nước cam mát lạnh thì còn gì bằng.
Cho đến bây giờ, phải lên thành phố, không được ở cùng bà, không còn được ngày ngày ra vườn ngồi dưới gốc cam nghe bà kể chuyện nhưng mỗi lần được ăn những quả cam bà gửi lên, những kỷ niệm đó lại ùa về trong em, khiến em không thể nào quên được cây cam, góc vườn tuổi thơ, cây cam như một người bạn gắn liền thời thơ ấu của em, em sẽ cố gắng học tập thật giỏi để mai sau sẽ chồng thêm nhiều cây hơn nữa, làm đẹp cho đời, cho cuộc sống.