Beelzebub - tội đồ tham ăn
Beelzebub hay còn được gọi là Baalzebub, là một trong bảy hoàng tử của quỷ và là một trong bốn vị vua vĩ đại của Địa ngục.
Trước khi trở thành thiên thần sa ngã, hắn từng là một thiên thần với sức mạnh tối cao và quyền năng bậc nhất của Thiên Đàng, người gắn với ngôi sao Hesperus (Sao Hôm).
Beelzebub còn được biết đến là "kẻ lãnh đạo của quỷ dữ, kẻ reo rắc nỗi sợ và chiến tranh. Hắn còn được biết đến là chúa tể của loài ruồi, loài vật mang theo những bệnh dịch khủng khiếp nhất, người mang đến đội quân châu chấu, phá hoại mùa màng, gây nên dịch bệnh và là nguyên nhân của những nạn đói khủng khiếp cướp đi sinh mạng của hàng triệu người.
Beelzebub thường được miêu tả như những con quỷ tầm thường khác như là một tạo vật nhỏ bé, khô héo và gù. Beelzebub có làn da màu đỏ hoặc tím, sừng dê, lưỡi chẻ và đuôi dài. Hắn cũng thường xuất hiện trong dạng ruồi và đi reo rắc dịch bệnh.
Beelzebub tượng trưng cho những tên bạo chúa, là người gây nên tập tục thờ phụng các con quỷ, là người đánh thức những dục vọng của các thầy tế, là người mang đến sự ghen tỵ, giết chóc và chiến tranh. Trong Kinh Cựu Ước, hắn đại diện cho đại tội phàm ăn.