Phú Quốc tôi yêu
Phú Quốc quê mình đẹp lắm ai ơi!
Hòn đảo ngọc trong mênh mông vịnh biển
Gió hát miên man một chút gì xao xuyến
Thắm trong lòng người vị mằn mặn mến thương.
Phú Quốc quê mình không rực rỡ sắc hương
Không địa ốc cao, không đèn đường toả sáng
Thềm đá nhấp nhô cùng tôi bầu bạn
Đất đỏ theo tôi bao năm tháng đi về.
Tôi yêu quê mình, yêu lắm Phú Quốc ơi!
Yêu tiếng mẹ ru những trưa hè nắng lửa
Yêu khói lam chiều nhẹ nhàng qua song cửa
Yêu dòng nước lành như dòng sữa quê hương.
Yêu hoa học trò thắm thiết tuổi yêu đương
Yêu lá cỏ đọng ngàn sương lấp lánh
Nằm nghe biển trút làn hơi thở mặn
Thấm vào lòng người - biển đảo quê tôi.
Ở nơi này chỉ có vậy mà thôi
Chỉ bọt biển đơn côi - rừng cây xanh thẳm
Nhưng ở trong tôi - những gì thiêng liêng lắm
Tôi yêu quê mình… yêu mãi… Phú Quốc ơi!
Phú Quốc quê tôi đẹp tuyệt vời
Mời ai lạc bước dạo sang chơi
Ngọt nước dừa xanh trên bãi trắng
Mặn chất quê hương, mặn tình người.
Thơ: Dương Tuấn