Bình yên đến từ những điều giản dị nhất
Đúng là muốn lòng an yên phải đánh đổi thật nhiều thứ. Kiểu như là phải quên hết một vài thứ, ví dụ như: con người, thói quen, những ích kỉ, những bon chen, những vụn vỡ, những bí mật, quên luôn việc oà lên khóc nức nở khi bản thân không vui... Thế nhưng, an yên lại đến từ những điều giản dị nhất...
Một sớm chớm thu, gió hiu hiu thổi, lòng người cô quạnh theo. Gió khiến ta buồn, nhưng ta có thể tìm niềm vui nơi gió. Gió đưa lòng ta đi xa, gió cũng kéo lòng ta trở lại.
Một ngày đông. Mưa buồn. Mưa mang những nỗi buồn tới. Mưa cũng đem những nỗi buồn đi. Mưa rả rích. Mưa quằn quại. Mưa gào thét. Mưa chất chứa nhớ nhung.
Xuân sang. Cỏ cây đung đưa, hoa nở rộ. Không khí xuân đưa ta từ nỗi buồn chuyển thành hy vọng. Đưa những bế tắc trở thành sắc xuân. Đưa lòng ta từ bồi hồi sang rạo rực.
Hè. Oi bức và nóng nực. Hè mang đến những bực dọc chán chường. Nhưng hè cũng mang đến những khát khao của tuổi trẻ.
Năm tháng qua đi, đừng thở dài, hãy vươn vai mà sống, bùn ở dưới chân nhưng nắng ở trên đầu...Đất chật người đông, dòng người vội vã, bình yên kì lạ lắm, bình yên đến từ những điều giản dị không ngờ...