Tháp Big Ben
Tháp Elizabeth thường gọi là Big Ben là một cấu trúc tháp đồng hồ ở mặt Đông - Bắc của công trình Nhà quốc hội ở Westminster, thủ đô Luân Đôn, nước Anh. Về mặt kỹ thuật, Big Ben là tên của quả chuông lớn nhất bên trong tháp đồng hồ, nặng 13,7 tấn, trong năm cái chuông điểm mỗi 15 phút một lần đặt bên trong tháp. Tháp đồng hồ còn bị gọi nhầm là tháp St. Stephen. Vào ngày diễu binh mừng 60 năm trị vì của Nữ hoàng Elizabeth II, Quốc hội Anh đã tuyên bố tháp Big Ben sẽ được đổi tên thành Tháp Elizabeth kể từ ngày 4 tháng 6 năm 2012. Tòa tháp là một biểu tượng văn hóa nước Anh được công nhận trên toàn thế giới, biểu tượng cho sự ổn định, an ninh và dân chủ. Đây là một trong những biểu tượng nổi bật nhất của Vương quốc Anh và dân chủ nghị viện và tòa tháp thường được sử dụng trong các cảnh quay tại Luân Đôn. Tháp đồng hồ là một phần của tòa nhà được xếp hạng I từ năm 1970 và là Di sản Thế giới của UNESCO từ năm 1987.
Tháp Big Ben là một phần của thiết kế của Charles Barry cho một tòa lâu đài mới, sau khi Cung điện Westminster bị hỏa hoạn phá hủy đêm 16 tháng 10 năm 1834. Tháp được thiết kế theo phong cách Victorian Gothic và cao 96,3m. Thiết kế 61 m đầu tiên của kết cấu là tháp đồng hồ, bao gồm gạch xây phủ đá; phần còn lại chiều cao của tháp là cơ cấu hình chóp bằng gang. Móng rộng 15 x 15m, bê tông dày 3m, sâu 7m dưới đất. Trọng lượng tháp 9553 tấn. Bốn mặt đồng hồ cao 55m trên mặt đất. Do điều kiện nền đất kể từ khi được xây dựng đến nay, tháp hơi nghiêng về phía Tây - Bắc, khoảng 220 m2. Do hiệu ứng nhiệt, tháp lắc lư hướng Đông - Tây một chút hàng năm. Bốn mặt đồng hồ to lớn đủ để tháp Big Ben từng nổi tiếng với cái tên "Chiếc đồng hồ bốn mặt lớn nhất thế giới". Nhưng đó đã là quá khứ. Kỷ lục của chiếc đồng hồ lừng danh này đã bị một chiếc đồng hồ khác vượt qua, đó là chiếc tháp đồng hồ Allen-Bradley ở Milwaukee, Wisconsin.