Bài thơ: Đêm đông
ĐÊM ĐÔNG
Thơ Đỗ Hương
( tặng nhé, Đông 2016!)
Gió rét đầu mùa sục sạo cuồng điên
Mưa quất hạt lạnh căm tái tím
Căn gác nhỏ trì mình trong hoang vắng
Đón cuồng phong cô độc quét ngang đồi...
Người lặng đi nơi hoang vắng không người
Thảo nguyên mênh mông không còn đâu hơi ấm
Màn nước lạnh tràn vào từng lần áo cánh
Xốc lại hành trang, chờ ngựa dắt đi theo...
Ta đi ngả nào hỡi ngựa dấu yêu?
Mưa có chi đâu mà dáng ngươi đẫm lệ!
Hàng mi dày nói gì mà chớp khẽ?
Chúng ta vẫn hiểu ra những ngôn ngữ không lời!
Đàng còn xa, mờ mịt chẳng chân trời
Nản là từ ta có nên nhắc lại!
Hỡi ngựa quí, ta hà hơi mi nhé!
Cỏ khô còn nhiều... hong nơi trái tim ta!
Đã lần nào ngươi đói bởi tay ta?
Dù có lả, phần Ngươi ta dành trước
Dẫu gian khó nẻo đường xa cùng bước
Chút nước cuối cùng mời Ngươi trước, Ngươi ơi!
Mưa mặc mưa Ta vẫn cố mỉm cười
Biết đâu nắng đang chờ ta ven ấy?
Dù gió quất đau, yên cương gầy run rảy
Muốn phanh thân này làm tăng chắn che Ngươi
Đi! đi nào, ngựa muôn dấu ngàn yêu!
Đêm nay ta cùng xuyên màn đêm hoang vắng
Để biết lạnh không thế nào xâm chiếm
Thế giới yêu thương của hai kẻ độc hành!
Ngoại ô
7/11/2016
ĐH