Bài thơ: Tạ tội quê nhà
TẠ TỘI QUÊ NHÀ
Thơ Đỗ Hương
( Tặng Dì tôi !)
Theo anh, em về bên nội
Ngày Xuân như đã cạn dần
Bên đồng hoa Mùi bung trắng
phảng phất nhang đăng ai dâng.
Đường qua làng toàn mộ mả
Trắng toát trang hoàng đầu năm
Mộ phần ai còn xanh lá
Niềm chua xót ngập dâng lòng.
Về quê thăm cha kính mẹ
Chạnh lòng nhớ Dì ở xa
Xuân này đường qua Cầu Giấy
Lất phất làn mưa còn qua?
Dì ơi! Bao nhiêu là nhớ...
Dì ơi! Bao nhiêu là thương!
Những ngày bọn con bé tí
Cầu Đừng rét mướt đường trơn...
Đứt lòng, nhớ chuyến đò ngang
Bận nào cắm sào phía bến
Bồn chồn hóng người đầy chuyến
Để đò kéo dây sang sông.
Sông ơi! Cách trở đôi dòng
cản sao nổi tình ruột thịt
Đói nghèo mà sao da diết
Vì đâu no đủ vô tình?
Phận gái cắt đứt Diêu Bông
Số phần lấy chồng xa xứ
Thương thân ngày xuân vài chữ
Kính dâng tạ tội quê nhà!
Mùng 5 Tết Mậu Tuất
ĐH