Bài thơ: Mưa thu
MƯA THU
Thơ Đỗ Hương
Hà Nội mùa này sầm sập những cơn mưa
Hàng sấu già run bờ vai ướt lạnh
Chú sẻ nhỏ mải chơi quên lơ đễnh
Không kịp về loanh quanh xuyết điểm phố mưa.
Hà Nội chùng chình bay giữa mùa thu
Dòng nước cuộn những chiếc thuyền khuê các
Phố hôm qua biến thành sông ngơ ngác
Lá sấu cuống cuồng trôi theo gót kiêu sa.
Hà Nội mưa, hàng cây lá la đà
Chị lao công nhoẻn cười chạy theo dòng nước
Tóc vãi vương xoà trôi theo chiếc dép
Nụ cười thiên thần "chắc khách vội đánh rơi!"
Phố cổ hôm nay mưa gió tơi bời
Cơn khóc chưa ngưng chảy sầu phiến đá
Nước theo dòng, mãi tuôn rơi lã chã
Nhìn màn mưa lại nhớ nắng xanh ngời.
Nhớ thu xưa đôi sẻ nhỏ bên trời
Bay cuống quýt bỏ rơi giọt nắng
Gió cất giấu suốt ba mùa im lặng
Để chính thu về lay động cả dương gian.
Có phải mùa thu hương yêu vội chứa chan
Rưng rức thảm lá vàng như mắc cỡ
Yêu lắm đấy mà vội quay đi như sợ
Nhỡ thu về trong chốc lát lại ra đi?
Nhặt vội cuối đường giọng hát Trương Chi
Đem xâu chặt vào mùa thu thương nhớ
Trăng thanh vắng, thuyền trôi êm như thở
Có phải anh về, trắng giấc mơ em?
25/9/2017
#dohuongthotinh